Theo Gem nghĩ : người con trai sẽ nói là " Anh ...àh ...anh ...aa.. yêu em "
con trai thì mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này thì yếu đuối lắm ... nhưng như vậy mới là người con tai tốt , chứ nói 1 hơi " Anh yêu em " thì ko ổn rồi , người ta sẽ nghĩ là anh chàng này đã có nhiều "kinh nghiệm" .
Mặc dù người con gái biết trước rằng chàng trai sẽ nói câu nói nào , nhưng nàng vẫn hồi hộp và mong được nghe tiếng nói của chàng hơn lúc nào hết .
Gem nghĩ câu chuyện của Tôi&m hình như là kể chính mình vậy , 1 câu chuyện kết thúc nhẹ nhàng ... và hãy giữ tình yêu này bạn nhé .
mà mấy cái vụ ngày tháng này mần răng mà khai thác được hay quá vậy thôi đừng viết nữa mình không có can đảm đọc tiếp phần cuối đâu huhuhu
Tui viết trong sáng thế mà magicboy nghĩ thế nào về ngày tháng.... :P Có tật giật mình hỉ.
Gởi Hạnh Uyên: Anh viết theo cảm hứng và khi có thời gian rãnh. Về nhà khi vừa mơ mộng tí thì vợ đã kêu "Sữa cho con sắp hết rồi, anh đi mua dùm." Thế là từ mơ mộng là bay về thực tế ngay. Cho nên chỉ tranh thủ giờ ăn trưa.
Nàng gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Tại sao, anh lại hủy cuộc hẹn buổi trưa nay vào giờ phút cuối? Nàng cảm thấy có lỗi với Mẹ thật nhiều dù rằng Mẹ nàng chẳng trách nàng một lời. Giận anh ư? Không, nàng không phải là người con gái dễ giận. Nàng chỉ cảm giác thật buồn. Một cái cảm giác khó giải thích. Và nàng cứ để những giọt nước mắt lăn xuống má nàng. Mắt nhắm lại và má áp lên gối. Trong nỗi buồn khó giải thích pha lẫn những giọt nước mắt, nàng mơ. Giấc mơ thoáng chốc đứt đoạn không rõ ràng. Nàng thấy nàng đang say sưa nghe thầy Uyển giảng Kiều; nàng mơ về cái đêm nàng ở lại Ký Túc Xá trên đưòng Thủ Khoa Huân ngủ qua đêm với các bạn Nội Trú ...v..v Môi nàng thoáng nhoẻn nụ cười trong giấc mơ. Môt thời tuổi hồng thật đẹp.
Nàng mở mắt dậy khi những giọt nắng cuối cùng của ngày sắp tắt. Giấc ngủ hình như đã giúp nàng quên đi nỗi buồn.
Nàng ngồi vào bàn, mỡ cuốn nhật ký ra. Nàng nắn nón ...
" 100 ngày sau buổi tối đó.....
Anh không đến nhà vì bận công tác đột xuất. Mẹ không nói gì. Mình đã khóc và ngủ thiếp một buổi chiều."
...120 ngày sau buổi tối đó...
"Em được công ty giới thiệu đi tu nghiệp ở New Zealand 1 năm. Em có nên chấp nhận không? Nếu em không đi thì sẽ có người khác thế?" Nàng khe khẽ. Điền Viên Quán vắng khách. Nàng và anh đã chọn góc khuất ngồi bên nhau hơn nửa tiếng. Cuối cùng, nàng quyết định nói cho anh biết. Nàng mong anh sẽ nói điều gì đó...
"Cơ hội tốt để học hỏi, em nên di." Anh vừa nói vừa rít điếu thuốc một hơi thật sâu. Đột nhiên, nàng muốn được giận dỗi và nói "Tại sao anh không nói là muốn em ở lại?".
"Em cũng nghĩ như anh" Nàng giật mình. Một cái kiểu giật mình của một người mà khi nói ra điều gì đó nhanh một cách vô thức và sau đó nhận ra lời nói của mình khiến lòng mình đau.
"Em không muốn xa anh một năm " - Đó mới là điều nàng muốn nói với anh nhưng tại sao nàng lại không thể nói đuợc với anh. Tại anh quá bình thản và nàng không muốn mình quá yếu đuối trước anh? Một kiểu tự cao của con gái có học vấn? Dù yêu anh, nhưng đôi khi trước anh, nàng thấy mình mâu thuẫn.
....140 ngày sau buổi tối...
Anh đưa nàng ra sân bay Tân Sơn Nhất...
Anh nắm tay nàng thật lâu...
Nàng chỉ khẽ thì thầm: "Em đi nhe anh". Mắt nàng ráo hoảnh. Tiếng loa đang khuyến cáo hành khách đi New Zealand đăng ký hành lý gấp.
Máy bay đã chạy hết đoạn phi đạo và sắp nhấc mình khỏi mặt đất, nước mắt nàng ứa ra. Nguời đàn ông có nét Âu ngồi cạnh lo lắng nhìn nàng và tỏ vẻ cảm thông "Don't worry. You'll be okay!" Nàng lí nhí nói "Thank you" nhận cái khăn giấy từ người đàn ông ngồi cạnh. Nhìn qua cửa sổ, cảnh dưới đất bắt đầu nhạt nhoà dần. Môi nàng mấp máy "Anh ơi".
"Nó" cũng là dân LQĐ, nhưng là LQĐ ở nơi khác. Hôm nay Nó ghé qua nhà 1 người bạn, Nó cảm thấy thời gian chậm lại khi không có gì để suy nghĩ, để làm, để chờ đợi. Nó xin bạn Nó được đọc câu chuyện trên mạng mà bạn Nó đang đọc và đang trầm ngâm với câu chuyện.
Nó đã đọc, Nó cũng ngẫm nghĩ đến hoàn cảnh của đôi bạn.
Nó tự hỏi không biết câu chuyện này đã có hồi kết chưa (?) nếu đã là quá khứ, thì Nó mong là đó là một chuyện da xay ra lau lam lam roi, vi sao u ? vi neu da rat lau roi, thi hau nhu xua kia nguoi ta it thong tin cua nhau va rat it cach bay to long minh cho "nguoi kia" biet va ket cuc thuong thi rat buon. Vay nen ong ba ta co rat nhieu cau - nhieu loi ve van de nay... (No noi vay, cac ban thay co dung khong ?)
Da co luc No chia tay voi tinh yeu dau doi cua minh, No tu hoi long la vi sao cac "tinh yeu dau doi" khac song sot den gio phut cuoi cung cua doi nguoi nuoi no va duoc the gian ton vinh. Con No, No da nuoi tinh yeu cua minh nhu the nao de tinh yeu ay chet va tat ngum tham hai. Ngam nghi ma xem, No khong co kien thuc va kinh nghiem de hieu ve tinh yeu la gi, la nhu the nao va lam sao de nuoi duoc tinh yeu? ai cung biet tinh yeu la thu rat quan trong cua cuoc doi minh. Vay ma chang ai day cho minh 1 chut gi ve tinh yeu. Gia dinh cung khong day, hoc duong cung khong ai noi toi, ban be chi noi ve 1 chut hien trang va ket cuc cua tinh yeu cua ho... vay cac ban co dong y voi No la tinh yeu cung nen chia se voi nhau, cung nen giup nhau giong nhu giup nhau ve "kien thuc song" vay.
Quay lai van de, neu cau chuyen nay chua co hoi ket, tuc la 2 nguoi trong cau chuyen nay van con dang loay hoay voi van de cua ho. Thi No day rat mong cau chuyen nay se co "1 diem nhan" truoc khi khep lai tren dien dan. De No noi ro hon nhe : neu "anh ay" khong du can dam hay khong giai quyet duoc nhung suy nghi phuc tap dang dan xen trong long minh, de biet minh muon gi, minh can lam gi thi cac ban co the giup anh ay hoac gian tiep giup co gai ay can dam hon, de co giup anh chang ay cua minh som hieu duoc hoan canh cua 2 nguoi.
Xin loi vi da duong dot chen vao vuon hong cua cac ban.
405 ngày sau buổi chiều đó....
Chiếc phi cơ của Hàng Không Qantas đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng cuối năm. Sài gòn mang cái không khí lành lạnh của áp thấp nhiệt đới khiến nàng rùng mình. Trước khi về từ New Zealand, nàng không gọi báo anh trước. Nàng chỉ báo với hai cô bạn thân thời Trung Học, nay vẫn còn ở Thị xã Tân An bé nhỏ như nàng. Hai đứa bạn của nàng thường đùa: "May là tụi tao lấy chồng và làm dâu ở Thị xã này. Chứ tụi tao như mày đứa lớp mình lên học ở Sài gòn, sống, lấy chồng và ở luôn trên đó, hay là như tụi con Hồng, con Nga lấy chồng xa đi miệt xứ không về, thì không biết mày ở Thị xã này ra sao?" Vậy đó. Thỉnh thoảng, hai nhỏ bạn mời nàng đến nhà tụi nó chơi vào những dịp có ăn uông tiệc tùng. Mấy đứa nhỏ con của hai nhỏ bạn gọi nàng bằng "Dì" khiến nàng cảm thấy ngường ngượng làm sao. Nàng đã sắp hàng băm rồi còn gì. Khỉ thật! Mỗi lần nhắc đến tuổi tác, nàng lại thế. Và rồi cười xòa....cho qua.
Lấy xong cái vali kí gởi đựng vài món đồ mà nàng mua làm quà từ chuyến tu nghiệp do cơ quan gởi đi. Tách khỏi đám đông đang ngóng tìm người thân, nàng nghe tiếng ai đó gọi tên nàng. Nàng nhìn lại thấy hai cô bạn đang toe toét cười đi về phía nàng.
Đứa đỡ túi va li xách tay của nàng, đứa kéo giúp nàng cái va li kí gởi.
"Ôi choa, Mày mua cái gì nặng quá vậy? Tao nói trước nhe món quà nặng nhất là phải tặng cho tao đó. Công tao kéo cái va li này..."
Bạn nàng là thế. Có chồng và có hai mặt con rồi nhưng vẫn tranh giành trêu ghẹo mỗi khi gặp mặt.
Nàng có lần hỏi hai nhỏ bạn "Có chồng rồi, tụi mày thấy sao? "
"Ông Tấn nhà tao thì chăm chỉ và siêng năng với cái tiệm sữa xe của ổng. Ông giao khoán việc chăm sóc ăn uống và đưa hai đứa con đi học cho tao. Tao cứ quần quật lo 2 đứa con. Cũng may ông Tấn không mèo mỡ gì. Cuộc đời tao cũng mong chỉ được vậy. Chồng yêu chăm chú làm ăn, con ngoan. Lâu lâu gặp 2 đứa mày thì được trở về thời con gái...hiihi"
Câu chuyện rôm rả giữa 3 người bạn gái cứ thế diễn ra khiến thời gian từ Sài Gòn về Long An như được rút ngắn lại.
Trước khi chia tay , nhỏ bạn của nàng nhắc theo:
"Mày quan tâm ông B một chút, tuần trước tao thấy ban ngày ban mặt ổng chở một đứa con gái trên xe Honda. Quan tâm người ta một chút thôi thì mất bồ đó nhe."
"Tao biết rồi" Nàng nói nhanh.
Cửa khóa. Ba mẹ đi vắng không ở nhà.
Nàng mở vòi sen định tắm để gội rửa sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng.
Có tiếng chuông điện thoại reo.
"Alô" Nàng bắt máy.
"Em mới về à" tiếng đầu dây bên kia có vẻ xúc động.
Trả lời DeMen:
Câu chuyện anh đang viết không phải là viết ra từ cuốn nhật ký mà là phỏng tác chuyện tình của hai người bạn.
Lý do anh viết có tuần có có tuần không là vì:
a. Anh viết câu chuyện này trực tiếp trên diễn đàn chứ không có viết trước trên giấy.
b. Viết lúc rãnh và có cảm hứng.
c. Tình cảm - nhất là tình yêu - cũng cần có thời gian phát triển. Cho nên không thể mỗi ngày hay mỗi tuần viết ra một câu chuyện, nhất là anh phỏng tác theo chuyện tình của hai người bạn.
d. Anh viết "nghiệp dư" ( Ngày xưa học Văn ở Cấp 3, anh chưa bao giờ được hơn 6 điểm :huh: ).
e. Có gia đình nên thời gian cũng bận.
Với những lý do trên, em có thể hiểu rồi hén.
Mong em thông cảm.
----- Trả lời Bằng: Thật ra nhân vật nữ và nhân vật tên B kia đã có lần đứng cạnh Bằng không quá 2 mét ở một buổi tiệc.
Vậy nhé, không thể hỏi thêm nữa đâu.
========================================= Nhắn bạn:Duyên nợ chỉ đến khi ta có sự cố gắng và tranh thủ. Chúc đôi bạn sẽ hiểu được trái tim của nhau. Và để đi đến đựoc Hôn Nhân sẽ còn là một chặng đường dài khó khăn và cam go đấy bạn à!
Anh Lộc này tự tin nhỉ. Biết toi&m là ai nữa. Định kêu "TP" ra để bảo kê thanh toán toi&m hay sao?
Chuyện toi&m viết không phải là chuyện tình của toi&m.
Thứ nhất: Chuyện nào tác giả viết là chuyện thật của tác giả sao?
Thứ hai: Toi&m yêu thì không giống nhân vật B tí nào. Nói như vậy không có nghĩa là tính cách nhân vật B có vần đề mà đó là phong cách sống riêng của anh ta.
Hôm nay tôi không viết chuyện tình của 2 người bạn của tôi. Mà hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện bình thường có liện quan đến gia đình tôi.
Sau chuyến đi tu nghiệp ở New Zealand, nhân vật nữ được tôi phỏng tác ( tạm gọi là P) gọi điên thoại cho vợ tôi. Xin giải thích thêm, P là bạn học của vợ tôi từ thời C1 đến những tháng năm ở Lê Quí Đôn. Và tất nhiên, không cần nhắc lại, các bạn cũng biết những năm học C3 của tôi là ở đâu. Vào ngày cưới của vợ chồng tôi, P đã không ngại đường xa (dù rằng đang bận công tác xa) về dự đám cưới của chúng tôi. Và nhân ngày cưới, tôi cũng gặp nhân vật nam B (cũng là bạn học những năm C1 va C2 của vợ tôi và P). Qua đó tôi biết câu chuyện của hai bạn.
Nhắc lại chuyện vợ tôi và P hẹn nhau đi ăn. Lúc vợ tôi về nhà cũng khoảng 9h tối. Vợ tôi trông vui lắm vì lâu lâu mới có dịp gặp bạn trò chuyện nhiều. Tôi nghe nói P vừa từ New Zealand về thì B đã phải đi công tác bên Campuchia. Hai người vẫn chưa gặp nhau. Tôi cảm giác một thoáng ái ngại cho 2 người bạn của tôi. Có lẽ vì lý do đó, tôi không muốn "phỏng tác" nữa mà muốn nói trực tiếp với các bạn về chuyện của hai người bạn của tôi. Mong rằng các bạn và cả tôi cầu nguyện chúc phúc cho 2 người nhân những ngày Giáng sinh - chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho 2 bạn đang yêu nói riêng và những ai đang yêu một người nào đó trên thế giới này nói chung.
Cũng có liên quan đến câu chuyện phỏng tác tôi viết. Hôm nay vợ tôi hỏi tôi: "Anh có hay lên diễn đàn không?". Thật sự khi tôi lên lên diến đàn LQD là lúc vợ tôi đi trực hay đi làm chưa về. Khi có vợ tôi ở nhà, tôi ít khi lướt mạng. Tôi cười cười đáp: "Đôi khi". Vợ tôi mới mở máy vào ngay mục này và trích đọc một đoạn ngắn từ câu chuyện của P và B và hỏi tôi có thấy quen quen không. Bị "tra khảo" tôi đành "cung khai" thật. Thỉ ra lời văn của tôi viết thư tình cho vợ tôi trước lúc hẹn hò cũng có nét nào đó phảng phất trong câu chuyện tôi đang viết trên diễn đàn này. Hú hồn! Cũng may chỉ là "trốn vợ" viết đôi dòng - góp vào Diễn Đàn này. Chứ không phải giấu vợ làm điều gì khác. :P
Tôi tự hỏi, có phải vì 1 tương lai rộng mở phía trước của 1 người vừa tu nghiệp từ nước ngoài về đã làm P thay đổi, bỏ B lại ở cái tỉnh Long An bé nhỏ, chấp nhận xa đình và bỏ lại sau lưng cả những tháng ngày êm đềm bên 2 cô bạn giản dị, đáng yêu (1 trong 2 người đó là bà xã toi&m).... để chạy theo 1 công việc với mức lương cao hơn? Hay là vì lí do gì đó sâu xa hơn
- Chỉ vì tình cảm mới khiến một người có sự thay đổi lớn. Thực tế "có một công việc lương cao" chỉ là 1 lý do "chính đáng" P rời Long An.
Trích:
Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu
- P không phải vì danh vọng & tiền tài. Ngược lại, P là một người rất tình cảm.
=========
Tình cảm của hai người là có thật. Nhưng vì tế nhị nên tôi không tiện hỏi bạn tôi vì sao hai người không còn giữ tình yêu đó. Nếu bạn đọc những phần trước tôi đã viết thì bạn có thể nhận ra tình yêu của hai người (dù rằng không bằng phẳng - mà trên đời này có tình yêu luôn êm đềm không sóng gió đâu, hả bạn). Cho nên việc P nói giờ "hai người chỉ là bạn" thì có thể như lời một bài hát "Con gái nói có là không, nói không là có" (sẽ có nhiều bạn nữ phản đối điều này và nhất là ngày 8/3 vừa qua - cho tôi cáo lỗi trước nếu có đụng chạm) . Hiện tại hai người chỉ còn là bạn nhưng bên trong chỉ có hai người mới biết thật sự họ còn tình cảm với nhau hai không. Hay hai người đã nhận ra rằng tình cảm hai người không thể tiến xa hơn và thật sự xem nhau là bạn. Không ai, người ngoài cuộc như chúng ta , biết được. Biết đâu hai hay ba năm nữa, đoàn tàu Nha Trang về Sài Gòn sẽ chở một người "trở về". Biết đâu...và...hay...vui...buồn...Cuộc đời mà! Ai biết trước được!