Sau mà chắc chắn được vì nếu như chàng đi du học qua đó gặp cô nào dể thương thế rồi yêu và quên mất cô gái đó thì sao..? Xa mặt cách lòng mà anh! Không ai nói trước được tương lai và chữ ngờ đâu.
cobemongmo suốt ngày mơ mộng Làm gì có chuyện dễ yêu thế được. Theo em thì happy ending hay sad ending đều do cô gái quyết định cả. Nếu cô gái chờ chàng trai quay về thì happy ending, chỉ sợ cô gái bị vệ tinh xoay quanh nhiều quá rồi lung lay thui. Đã vậy còn hơn 6 tuổi nữa mà, 1/2 con giáp chứ ít gì, đợi chàng trai về thì mình thành bà cụ à . Kinh nghiệm của em cho thấy con trai chung tình hơn con gái, hic không biết mình có nói sai không ta
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
cobemongmo suốt ngày mơ mộng Làm gì có chuyện dễ yêu thế được. Theo em thì happy ending hay sad ending đều do cô gái quyết định cả. Nếu cô gái chờ chàng trai quay về thì happy ending, chỉ sợ cô gái bị vệ tinh xoay quanh nhiều quá rồi lung lay thui. Đã vậy còn hơn 6 tuổi nữa mà, 1/2 con giáp chứ ít gì, đợi chàng trai về thì mình thành bà cụ à . Kinh nghiệm của em cho thấy con trai chung tình hơn con gái, hic không biết mình có nói sai không ta
Đúng là truyện của anh Thedeath gây nhiều tranh cãi ghê. Thui thì túm lại là khi nào chàng trai đó đi du học về hãy tính. Ai nói trước được tương lai...........
Trích:
Kinh nghiệm của em cho thấy con trai chung tình hơn con gái, hic không biết mình có nói sai không ta
Ai nói với anh SiBinh thế? Kinh nghiệm bản thân a? Chưa chắc đâu à nha. Cứ chờ rùi sẽ biết...
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Thui thì túm lại là khi nào chàng trai đó đi du học về hãy tính. Ai nói trước được tương lai...........
Chàng trai du học ít ra cũng 2 năm. Nếu em là cô gái đã ba mươi mấy tuổi rồi... thì có chờ không?
@SiBinh: Ha ha, vậy tính ra bác cũng chung tình ghê! Nhưng mà bác đi du học ở Korea thì ít cô Việt Nam để mà... có thể phụ tình! Lỡ bác đi du học ở Úc, Mỹ thì sao? Có còn chắc là còn "niêm phong" không đây?
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 28-11-2007 lúc 08:43 AM.
@SiBinh: Ha ha, vậy tính ra bác cũng chung tình ghê! Nhưng mà bác đi du học ở Korea thì ít cô Việt Nam để mà... có thể phụ tình! Lỡ bác đi du học ở Úc, Mỹ thì sao? Có còn chắc là còn "niêm phong" không đây?
Bác the TheDead nói vậy là chưa đọc qua post này của em rùi [Đăng nhập để xem liên kết. ]. Biết phụ tình ai bi giờ..? Mà bác nói đúng, bên này chỉ có học bổng cho dân công nghệ, khoa học và kỹ thuật hic..thì lấy đâu ra các em VN xinh tươi chứ đành dùng đồ ngoại vậy . Em cũng đang ấp ủ một chuyến sang Úc, có điều nó đòi IELTS, không chơi với thằng TOEFL. Mỹ thì chẳng dám rùi, sống bên đó chắc giảm thọ quá.
@cobemongmo: ừm, cứ chờ rùi sẽ biết...
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
...
Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh… Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà… hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay…
(tưởng tượng...)
Và rồi với một chút gì đó hụt hẫng, Phương bước đi từng bước nặng nề, tay cô dường như không giữ nổi hộp quà...
- em làm quà tặng anh mà định bỏ nó vậy đó hả?
Vừa nói Lâm vừa giật món quà trên tay Phương trong lúc Phương vẫn còn ngơ ngác.
- em nhìn gì? không phải anh đã nói anh yêu em sao? làm sao anh có thể bỏ em đi cho được chứ? - nói rồi Lâm lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra và đeo vào tay Phương, Lâm nói:
- đồng ý làm vợ anh, em nhé!
-....
- câu trả lời của em chỉ là YES hoặc NO thôi.
-....
Phương không nói gì được trong lúc này, cô còn chưa biết tại sao Lâm lại làm thế, nhưng cô cũng thôi không thắc mắc nữa. đặt cái kiss lên má Lâm, cô vội quay mặt đi.
- vậy là em đồng ý rồi nhé.
-...
cả hai cùng nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc.
__________________
Không có gì phụ nữ không làm được!
...
Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh… Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà… hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay…
(tưởng tượng...)
Và rồi với một chút gì đó hụt hẫng, Phương bước đi từng bước nặng nề, tay cô dường như không giữ nổi hộp quà...
- em làm quà tặng anh mà định bỏ nó vậy đó hả?
Vừa nói Lâm vừa giật món quà trên tay Phương trong lúc Phương vẫn còn ngơ ngác.
- em nhìn gì? không phải anh đã nói anh yêu em sao? làm sao anh có thể bỏ em đi cho được chứ? - nói rồi Lâm lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra và đeo vào tay Phương, Lâm nói:
- đồng ý làm vợ anh, em nhé!
-....
- câu trả lời của em chỉ là YES hoặc NO thôi.
-....
Phương không nói gì được trong lúc này, cô còn chưa biết tại sao Lâm lại làm thế, nhưng cô cũng thôi không thắc mắc nữa. đặt cái kiss lên má Lâm, cô vội quay mặt đi.
- vậy là em đồng ý rồi nhé.
-...
cả hai cùng nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc.
Cảm ơn bạn ThuyTrieu đã viết tiếp đoạn kết! Gần 2 năm rồi mới thấy!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!