Các đại ca ơi!
Em đang rảnh rỗi quá!
Ủng hộ ý kiến Tr. Giang. Em tự ứng cử vào Ban điều hòa Hội nghen.... ý lộn ...Điều Hành nhen!
Cho em tham dự với được không?
Nhưng nói trước! Em ...nhậu yếu lắm, nên không "họp" thường xuyên được!
Từ bài viết đầu tiên cho đến bây giờ, tôi đã trãi qua nhiều trăn trở. Tôi cũng đã mang những trăn trở của mình tâm sự với một hai người bạn để tìm một sự động viên, chia sẽ. Bẵng đi một thời gian, một trong những người bạn ấy đã gửi tin cho tôi. Lý ra nó là việc riêng tư nhưng tôi mạn phép nêu ra đây vì thấy rằng nó cũng mang một một ý nghĩa chung cho những bạn bè, anh chị em quan tâm:
“Anh, em hiểu anh đang trăn trở, đang có nhiều dự định, nhưng em cũng biết rằng không quá nhiều người đồng hành cùng anh, ngay cả em cũng đã muốn dừng lại. Chưa khi nào em thấy diễn đàn im ắng như bây giờ, không thấy ai háo hức, không thấy ai lên tiếng. Việc bây giờ không phải vận động mọi người mà những người tâm huyết nên ngồi lại và nghĩ xem cái gút của vấn đề là gì, tại sao Hội lại gặp nút thắt này? Không cần phải kêu gọi, những ai cảm thấy đủ khả năng, hãy đứng lên, em nghĩ, bây giờ mọi người đang lui về phòng thủ (có thể là do sợ trách nhiệm, cũng có thể là cảm thấy tự ti về năng lực của mình), chỉ chờ đến khi có người đứng ra lãnh đạo, mọi việc lại trót lọt êm xuôi thôi anh ạ. Em không phải không muốn cùng anh, em chỉ muốn làm những việc của hậu phương, em không thích xuất hiện giữa Hội, càng không muốn kêu gọi một ai đó. Liệu em làm thế có được gọi là đồng hành? Anh, nếu như mệt mỏi, anh có thể lui về phòng thủ như mọi người...”
Đọc tin nhắn, tôi đã thẩn thờ. Trong tôi bao suy nghĩ cứ ùa về. Bạn đã nói những điều, thật ra tôi đã biết. Nhưng bây giờ, khi có một lời nhắn nhủ, mới thấy rằng, điều mình đã nghĩ, nay có thể sáng hơn, rõ ràng hơn. Tôi đang nói đến vấn đề tổ chức Hội. Buổi đầu tôi muốn nói đến Hội với một bao hàm lớn, Hội bao gồm tất cả các CHS. Trong đó Ban điều hành chỉ là đỉnh chóp trong cái bao hàm ấy. Việc tổ chức lại Hội theo tôi là tổ chức lại sự sinh hoạt của các Hội viên, đồng thời tổ chức lại đỉnh chóp của Hội. Nhưng giờ đây, khi đọc tin nhắn ấy, tôi lại nghĩ rằng, Hội với ý nghĩa là một bao hàm lớn đã dần ổn định. Hội đã có rất nhiều thành viên. Sự tác động của các thành viên vào hoạt động của Hội đã có hoặc ít hoặc nhiều, tùy từng hoàn cảnh, từng sự kiện cụ thể. Điều ấy không có gì đáng lo cả.
Giờ đây, cái lo nhất chính là ở điểm chóp. Mà thật ra theo tôi, vấn đề ở đỉnh chóp cũng không có gì là quá lớn lao. Như lời bạn nói: “những người tâm huyết nên ngồi lại và nghĩ xem cái gút của vấn đề là gì, tại sao Hội lại gặp nút thắt này? Không cần phải kêu gọi, những ai cảm thấy đủ khả năng, hãy đứng lên, em nghĩ, bây giờ mọi người đang lui về phòng thủ (có thể là do sợ trách nhiệm, cũng có thể là cảm thấy tự ti về năng lực của mình), chỉ chờ đến khi có người đứng ra lãnh đạo, mọi việc lại trót lọt êm xuôi thôi anh ạ”. Tôi cũng nghĩ, mọi việc đang diễn ra chỉ là một “gút mắc” nhỏ trong một vài thành viên có vai trò tương đối quan trọng trong hoạt động của Hội. Chỉ cần các anh chị gạt bỏ đi những “nỗi niềm”, cùng ngồi lại vào một ngày đã ấn định vào giữa tháng 9; đặt ra một vài câu hỏi, nghe một vài câu trả lời... thì có thể từng bước, từng bước ta giải quyết được vấn đề.
Bây giờ, có thể chúng ta chưa có một chương trình cụ thể. Nhưng hãy khởi động. Những chương trình cụ thể chắc sẽ được sản sinh.
Thời gian gần đây, người ta thường nhắc tới khái niệm “sức ỳ tâm lý”. Tôi có cảm giác chúng ta đang chỉ mắc phải điều này. Vượt qua, từ bỏ được nó, trở lại với con người năng động vốn có thì mọi chuyện đã qua, sắp tới cũng chỉ là… chuyện nhỏ. Phải không?
Cảm ơn bạn đã nhắn cho tôi. Nếu tôi đã từng mệt mỏi thì tin nhắn của bạn đã xua tan nó rồi. Điều đó, cũng có nghĩa là bạn đang đồng hành cùng tôi đấy!
10 ngày trôi qua vô vàn câu hỏi ????, vô vàn tiếng than !!!!
ừ làm gì đây
cần tổ chức lại Hội không
lâu rồi ngay cả AFC còn thấy biến mất, gặp nhau chỉ thấy nhậu chẳng thấy ăn, phá đâu
lâu rồi chưa thấy gì ...
Bây giờ trong đầu mình chỉ có một câu hỏi thôi: Có cần tổ chức lại Hội không???
Tôi biết chắc mọi người nói cần nhưng tôi không cần câu trả lời đó, tôi cần câu trả lời khác cơ
Có cần tổ chức lại Hội không???
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Tôi đã từng hiểu câu hỏi này của bạn ở hai ý. Hai ý ở trong câu hỏi tu từ.
Và ngoài ra, tôi cũng còn hiểu bạn thêm một vài ý nữa.
Cần lắm việc tổ chức lại Hội chứ bạn. Tổ chức lại vì tầm quan trọng của Hội đối với chúng ta. Tổ chức lại vì hoạt động của Hội trong những ngày sắp tới...
Cần lắm một sự tổ chức, điều chỉnh lại tư duy, tình cảm, suy nghĩ, sự cống hiến...
Cần lắm sự đoàn kết, cảm thông, chia sẽ...
Cần lắm những hăm hở của buổi ban đầu...
Cần lắm, cần nhiều thứ nữa.
Cần như tình yêu của mình đặt vào ai đó!
Không toan tính cho mình mà phải biết hy sinh!!!!
Có cần bao dung không?
À, mà có cần một sự thật thà, hồn nhiên, khờ khạo đáng yêu không?
Đúng cần nên tổ chức lại hội.............. và trước mắt tôi xin đề cử nhà tôi sẽ làm nơi họp bàn các vấn đề của tổ chức hội (k nhậu, ......... hehehe còn đồng chí nào muốn nhậu thì sau cuộc họp nhà tôi có hũ rượu ÔNG UỐNG BÀ KHEN ngâm gần 8 tháng mà chưa uống.............hehhee)
ĐÂU RỒI NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN QUEN: LỘC 90, TRÚC 90, BẰNG 90, HIỆP 91, AN 92, PHƯỚC 92, HIỆP 93, TOÀN 93, GIANG 94, VŨ 94,THY 94, PHƯƠNG 94, TIẾN 94, PHƯỚC 94, SƠN 94, THÁI 94, TRANG 94, PHAN 94, VINH 95, VÂN 96, THU 96, TIẾN 96, AN 96, ẤN 96, THÁI 96, AN 97, QUANG 97, TRUYỀN 97, ................... sao k ai lên tiếng nhỉ?
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Lên tiếng để làm gì Tiến vì ông bà ta có câu:"Muốn chuyện gì không làm thì hãy đưa ra cho mọi người bàn bạc". Còn chuyện gì muốn làm thì ai đó thấy đủ khả năng cứ đứng ra kêu gọi anh em nhất định có ít nhất một người ủng hộ đó là myhanh khà khà. myhanh biết mình vô dụng không làm được gì nhưng việc gì mình đã nhận làm thì phải làm tận mỹ mới thôi. Chỉ sợ mọi người mất niềm tin lẫn nhau thôi chứ còn niềm tin thì còn tất cả lo gì!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Lên tiếng để làm gì Tiến vì ông bà ta có câu:"Muốn chuyện gì không làm thì hãy đưa ra cho mọi người bàn bạc". Còn chuyện gì muốn làm thì ai đó thấy đủ khả năng cứ đứng ra kêu gọi anh em nhất định có ít nhất một người ủng hộ đó là myhanh khà khà. myhanh biết mình vô dụng không làm được gì nhưng việc gì mình đã nhận làm thì phải làm tận mỹ mới thôi. Chỉ sợ mọi người mất niềm tin lẫn nhau thôi chứ còn niềm tin thì còn tất cả lo gì!
Thực ra anh đang làm đấy myhanh. Từ từ rồi khoai mì cũng nhừ!
Tôi đã từng hiểu câu hỏi này của bạn ở hai ý. Hai ý ở trong câu hỏi tu từ.
Và ngoài ra, tôi cũng còn hiểu bạn thêm một vài ý nữa.
Cần lắm việc tổ chức lại Hội chứ bạn. Tổ chức lại vì tầm quan trọng của Hội đối với chúng ta. Tổ chức lại vì hoạt động của Hội trong những ngày sắp tới...
Cần lắm một sự tổ chức, điều chỉnh lại tư duy, tình cảm, suy nghĩ, sự cống hiến...
Cần lắm sự đoàn kết, cảm thông, chia sẽ...
Cần lắm những hăm hở của buổi ban đầu...
Cần lắm, cần nhiều thứ nữa.
Cần như tình yêu của mình đặt vào ai đó!
Không toan tính cho mình mà phải biết hy sinh!!!!
Có cần bao dung không?
À, mà có cần một sự thật thà, hồn nhiên, khờ khạo đáng yêu không?
câu hỏi dầu tiên?
CẦN CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐỨNG RA THÌ SẼ TỔ CHỨC LẠI HỘI?
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.