Một năm rồi, nhanh thật.
Mấy ngày nay bắt đầu đọc quyển này.
Những lời khuyên cụ thể từ trang sách đầu tiên:
1. Mạnh dạn nhận sự giúp đỡ người khác.
Khi tác giả ngõ ý giúp đỡ ai đó thì đa phần trong số nọ đáp lại "tôi sẽ đền đáp vào ngày ...nào đó", thậm chí có người từ chối thẳng vì nghĩ "tôi sẽ không thể đền đáp được". Phần đông con người nghĩ theo lối ích kỹ, cho nhận sòng phẳng. Tác giả suy nghĩ, cuộc sống như một vòng xoay luân chuyển, mình giúp một người, không nhất thiết người đó sẽ giúp lại, mà chắc chắn sẽ có một người khác nữa giúp mình.
Hóa ra từ chối sự giúp đỡ chân thành không phải thể hiện "liêm sĩ" mà lắm khi chỉ là sự kém cỏi, tự ti đối với bản thân, hoặc là sự suy nghĩ "non nớt"!?
Tác giả còn khuyên thẳng thừng, phải chủ động, tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc sống!
2. Đừng ngại ngần chia sẻ mối quan hệ của mình ("không ghi sổ").
Tác giả kể, trong một lần nhờ anh A giới thiệu gặp một nhân vật có ảnh hưởng trong làng giải trí. Anh A từ chối với lý do anh ta ...để dành mối quan hệ đó!? Anh ta nghĩ, nếu giới thiệu thì xem như mất đi một lần...nhờ vả. Đối với anh ta, mối quan hệ được đong đo cẩn thận, giống như một ổ bánh mì, gặm mãi thì sẽ hết.
Trong cuộc sống, rất nhiều người như thế. PP cũng gặp khá nhiều, một anh chàng tuy chẳng làm trong lĩnh vực computer, nhưng hắn có quen biết một chỗ bán hàng giá tốt. Khi tôi hỏi thì ảnh ấp a, và nói, khi nào có đơn hàng thì mình sẽ giới thiệu, ý là muốn làm cò...vặt. Tôi biết, dù có làm cò hay không thì ảnh cũng chả muốn mất đi một "quan hệ" của mình, ảnh muốn để dành cho một dịp nào đó! Chẳng biết.
Một người bạn của mình làm nghề chế tạo thiết bị điện tử, một trong những công đoạn quan trọng là đúc vỏ nhựa, liên quan đến giới làm nhựa. Anh kể, bạn anh có hơn chục, nhưng chẳng ai chỉ chỗ làm vỏ nhựa giá rẻ, vì sợ....cạnh tranh. Nhưng sự cạnh tranh này là không có thực, vì mỗi người có mỗi khách hàng hoàn toàn khác nhau. Đôi khi chỉ là sự ganh ghét người thành công (?).
Tôi đi buôn hàng thời trang, có anh đồng nghiệp biết mối, nhưng làm cách nào ảnh cũng chẳng chỉ mối đó cho mình. Ảnh bảo, khi nào cần hàng thì ảnh sẽ lấy giùm và chỉ lấy ...tiền xăng. Thật sự thì ảnh cũng chỉ lấy tiền xăng. Điều ảnh lo lắng là tôi sẽ có được "mối quan hệ" đó, mà một ngày nào đó ảnh cần đến thì sẽ không còn nữa. Thật sự thì có thể đến 50 năm sau ảnh cũng chả đi buôn như tôi, và có buôn thì khách hàng cũng chẳng thể như tôi, nhưng có một điều chắc chắn, ảnh sẽ không bao giờ chỉ tôi mối hàng đó.
Thế đấy, rất nhiều cứ khư khư ôm lấy "mối quan hệ" của mình, họ xem đó như một nguồn tài nguyên có thể cạn kiệt. Nhưng tác giả quyển sách nghĩ khác, càng chia sẽ các mối quan hệ, bạn càng mạnh và sẽ mạnh hơn bao giờ hết.
Nào, hãy chia sẽ cho tôi mối quan hệ của bạn, mà, tốt nhất là một em... chân dài!