Người này kỳ thị kéo theo người khác kỳ thị thôi! Nếu ai cũng ở truồng thì thằng mặc áo là thằng khiêu dâm!
Còn luật là đa số chiến thắng, nhưng không được làm tổn hại đến những quyền lợi mà thiểu số lẽ ra phải được hưởng vì nó là quyền tự có của mỗi người ở đây như PP nói là "quyền mưu cầu hạnh phúc".
Chẳng may một lúc nào đó tự nhiên luật đưa ra những người có tóc mới được hưởng phúc lợi. Thế là bố khỉ thằng nào trọc đầu tự nhiên lại bị phân biệt đối xử?
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 21-02-2012 lúc 08:20 PM.
Đây là đề tài tranh cãi hàng ngàn năm nay rồi, nên chắc chắn sẽ có người ý này, người có ý nọ.
Trích:
Hà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới năm 2001. Sau đó chín quốc gia khác (Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy , Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland và Argentina) và năm tiểu bang ở Hoa Kỳ (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire) cùng với thủ đô Mexico (Thành phố Mexico) cũng cho phép hôn nhân đồng giới. Ở 16 quốc gia khác, những người cùng giới có thể kết hợp dân sự với nhau.
Đúng là công nhận hôn nhân đồng giới là cả một vấn đề.
Các quốc gia chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, bảo thủ thì khỏi nói. Một số quốc gia được cho là dân chủ tiến bộ lại vướng tôn giáo. Một số quốc gia cởi mở về văn hóa (giơí tính) lại bị vướng vô chính trị ...
Câu hỏi của bác BC là câu hỏi dành cho nhiều người. Con người có xu hướng muốn những người thân sống theo ý mình, bất kể họ có thích hay không. Do đó, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người. Đã có vài người trả lời như trường hợp trong bài báo ở trên.
Nhưng đó là chuyện cá nhân, còn hôn nhân đồng tính là chuyện khác. Phải được sự chấp nhận của toàn xã hội. Khó hơn triệu lần.
Nghĩ lại, thật ngưỡng mộ hai gia đình trong bài báo. Họ vượt qua dư luận, vượt qua định kiến, để tổ chức hôn lễ cho con cái. Họ hy sinh cảm xúc của mình, để làm vui lòng con cái!? Tất nhiên họ cũng sợ mất con mãi mãi (chúng nó đã dọa tự tử).
Ngày xưa ở VN, đa thê là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Nhưng giờ đã khác. Biết đâu, một ngày nào đó... luật đa thê được phục hồi. Bác Đạt sẽ mau chóng quay về VN!
Việt nam bùi nhùi như đống rác.... Mấy bác chính quyền k lo đi hốt ... Đi làm chuyện tào lao.... Chuyện người ta kệ người ta, có ra phường xã đăng kí kết hôn đâu? Có phạm luật đâu? Đáng khâm phục 02 gia đình, họ chấp nhận vượt qua định kiến.... Hy sinh vì con cái....
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Về mặt tâm lý hai người đồng giới có thể yêu nhau, vì khi yêu nhau đó là sự giao thoa của hai tâm hồn, giới tính chỉ đóng vai trò xúc tác ban đầu mà thôi về sau là do cá nhân đối tượng.
Ngừoi ta đặt ra luật cưới xin và luật hôn nhân gia đình nhằm Tôn trọng giá trị của hôn nhân, giữ gìn trật tự xã hội và giúp cân bằng cộng đồng người về mặt sinh thái
Vì thế, đồng giới thì cứ yêu, cứ sống với nhau, xã hội có thể chấp thuận hay không tùy đđi phương, nhưng việc kết hợp mang tính pháp lý thì không nên vì xã hội là của mọi ngừoi cần có sự chấp nhân của toàn xã hội, k thể vì vài ngoại lệ mà thay đổi, khi nào xã hội này tỉ lệ nngười đồng giới yêu nhau chiếm tỉ lệ đáng kể thì sẽ xem xét lại. Nói chung nhập gia phải tùy tục thôi
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Vài nước Châu Phi họ tử hình luôn những người đồng tính! Ở Việt Nam người đồng tính cũng bị kỳ thị nhưng tạm gọi là ok, cũng không đến nỗi quá mức vì cũng có những quán cafe, quán ăn đồng tính...
Lẽ ra luật nên cho phép mấy người đồng tính tổ chức kết hôn, còn đăng ký kết hôn thì cấm... Nhưng luật chỉ quy định chung chung là "không được kết hôn" nên chính quyền ngăn cản là... đúng luật.
Thôi thì đành nói lời an ủi mấy bác đồng tính, họ thật ra chỉ bị bệnh về mặt tâm lý hoặc là có gì đó liên quan đến nội tiết tố... Các mặt khác họ vẫn là người bình thường. Và tình yêu của họ tạm thời chưa được xã hội chấp nhận!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Bên cải lương có C.N (con của đôi vợ chồng tuồng cổ khá nổi tiếng) làm đám cưới với C.T cũng đình đám. Nghe đâu cũng rã bèng rồi. Báo chí lúc đó cũng nói nhưng không nhiều vì C.T đã giải phẩu chuyển đổi giới tính. Sau đó C.T làm mấy đĩa CD ca nhạc não tình cũng được báo chí đưa tin. Chắc lần này bị UBND huyện lặp biên bản mới bàn tán xôn xao. Bàn quá làm cặp kia trốn mất, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ây dà, TD hãy chỉ cho tớ xem có cái Luật nào (ở bất kỳ quốc gia nào) mà làm thoả mãn hết thảy tất cả 100%, thiểu số hay đa số gì gì đó. Luật làm hài lòng chú cảnh sát thì sẽ làm phật lòng anh tội phạm.
BC chẳng kỳ thị gì với giới đồng tính (nữ lẫn nam). Nhưng vấn đề công nhận và cho phép hôn nhân đồng giới là một vấn đề hoàn toàn khác. Vì nó liên quan đến sinh lý học, đến tập quán, văn hoá...Hiện nay chỉ có 10 quốc gia cùng 5 tiểu bang ở Mỹ (không phải toàn bộ nước Mỹ) cho phép hôn nhân đồng giới. Hãy đặt câu hỏi vì sao chỉ có bấy nhiêu nước cho phép? kể cả tại Mỹ chỉ vài bang cho phép?
Mỹ không tôn trọng quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc? Và 140 quốc gia còn lại không tôn trọng quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của con người chăng?
Và cuối cùng, chưa thấy bác nào ủng hộ vụ này trả lời chính thức câu hỏi của mình: "các bác nghĩ gì khi con gái, em gái, chị gái của chính bản thân bác đi làm đám cưới với một...đứa con gái khác???"
Người Việt Nam ưa hô hào những chuyện to tát, nếu chuyện đó...không dính dáng đến mình?
Hôm nay ghé vào diễn đàn tình cờ đọc bài này.
Thấy BC có nói đến chuyện 5 tiểu bang ở Mỹ và vấn đề công nhận hôn nhân đồng tính nên mình nói theo hiểu biết của mình. Theo mình biết các quốc gia phương Tây và Bắc Mỹ, xã hội và cộng đồng chấp nhận và thừa nhận quan hệ đồng tính. Nghĩa là những người này có quyền mưu cầu hạnh phúc: họ làm đám cưới mời bạn bè là mưu cầu hạnh phúc của họ. Họ bị kì thị hay đánh hội đồng vì họ là đồng tính thì được pháp luật bảo vệ.
Tuy nhiên ở Mỹ nếu những người đồng tính muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn thì chỉ có 5 tiểu bang thừa nhận và làm giấy đăng ký kết hôn cho họ. Thật ra giấy đăng ký kết hôn chỉ là chuyện nhỏ nhưng chuyện quan trọng là nếu thừa nhận hôn nhân thì những bộ luật liên quan đến hôn nhân cũng được thừa nhận theo như: luật thừa kế (nếu một trong 2 người vợ hay chông mất), quyền bảo hiểm cho người kia nếu người phối ngẫu đi làm, vấn đề khai thuế (có vợ hay chồng hay độc thân), vấn đề con cái....v...v..v
Cho nên đôi khi ta hiểu lầm về việc ngoài 5 tiểu bang thì phần còn lại của nước Mỹ chống hôn nhân đồng tính. Hiểu đúng là trừ 5 tiểu bang ở Mỹ, các tiểu bang còn lại không công nhận hôn nhân đông tính trên pháp lý (mà thông qua là không có tờ marriage certificate) như đã nói ở trên mà thôi.
Cảm ơn anh Khánh đã cho một số thông tin rất hữu ích để bà con tìm hiểu hơn về một quyền rất tự nhiên của con người.
Theo em nghĩ, các tiểu bang khác không công nhận hôn nhân đồng tính chắc là do tôn giáo của Mỹ!? Các nhà làm luật đã không vượt qua được?
Nghe nói, đọc ở đâu quên rồi, có một số nền văn minh (nói vậy cho ghê gớm, chứ thật ra là quốc gia) họ còn ca ngợi sự kết hợp đồng tính!
Hông biết ở VN, bao nhiêu người tán thành, bao nhiêu người phản đối. Nếu không có người thân/bạn bè như thế, thì ta dễ dàng phê phán. Nhưng nếu có, thì chắc hẳn chúng ta sẽ ít nhiều thông cảm, chậm chí chấp nhận.
Thấy trên internet hiện nay, có một số nơi đã bắt đầu thêm vào cột giới tính "đồng tính" "lưỡng tính" "khác", thay vì chỉ có 2 sự lựa chọn "nam" hoặc "nữ" như trước đây.
Nghe nói chuyện hôn nhân dị tính, hôn nhân đồng tính đã được đề cập ở quốc hội. Biết đâu VN sẽ là quốc gia cởi mở nhất, vượt qua các nước phát triển.