Ðề: Bỗng Dưng Muốn Khóc - Một phim truyền hình hay
Phim hấp dẫn người xem từ sự nhẹ nhàng, pha chút hài hước và cách thể hiện tình yêu với cuộc sống của các nhân vật. Nhưng như thế không có nghĩa là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh nhân vật phim thần tượng
Phát sóng trên VTV1 được hơn nửa chặng đường, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (kịch bản và đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng) đã dẫn dắt khán giả đi theo những cung bậc cảm xúc trong hành trình sống của hai nhân vật Diễm Trúc (Tăng Thanh Hà đóng) và Bảo Nam (Lương Mạnh Hải đóng). Hình ảnh đẹp, hài duyên dáng
Câu chuyện khó tin về cô bán sách không biết chữ Diễm Trúc thật sự đã hấp dẫn người xem. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói rằng chuyện bịa hoàn toàn nhưng cố gắng làm cho người ta tin câu chuyện của mình là được.
Quả vậy, Vũ Ngọc Đãng đã chăm chút kịch bản khá kỹ, gần như là tìm mọi cách lý giải cho được những tình huống xảy ra trong diễn tiến câu chuyện. Ngay từ đầu, phim đã tạo được ấn tượng với người xem bằng nét diễn tự nhiên của diễn viên, khung hình đẹp, lời thoại hài hước, tự nhiên và duyên dáng.
Hình ảnh nhân vật Trúc mặc áo dài trắng tinh khôi mỗi sáng đạp xe một quãng đường dài đi bán sách được xử lý bằng những cú lia máy rất đẹp. Góc máy có khi đặt trên cao để khắc họa hình ảnh lẻ loi, bơ vơ của nhân vật, có khi cận cảnh để kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt hay làm nhòe hậu cảnh để làm nổi bật chân dung nhân vật. Ánh sáng trong phim được xử lý khá tốt. Sự phối hợp giữa đạo diễn đã từng học qua nhiếp ảnh Vũ Ngọc Đãng và hai đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam đã cho ra những thước phim đẹp như mơ.
Một yếu tố ghi điểm nữa của Bỗng dưng muốn khóc chính là chất hài được lồng ghép một cách duyên dáng vào lời thoại trong phim. Lắm khi khán giả phải bật cười vì những câu nói hài hước của nhân vật Hiều (Hiếu Hiền) hay cách diễn hồn nhiên, nhí nhảnh của Tăng Thanh Hà. Và cũng chính vì sự hài hước thường trực ấy mà những khoảnh khắc buồn bất chợt của nhân vật đã gợi cảm xúc mạnh mẽ hơn cho khán giả.
Người xem cũng khá thú vị với cách tôn vinh hình ảnh người phụ nữ lao động khá tinh tế của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngoài nhân vật Diễm Trúc, các nhân vật phụ khác làm nhiều nghề như vá xe, lái taxi, bơm gas, bán nước, chở nước thuê… đều là phụ nữ.
Đến thời điểm này, phim chỉ còn tập trung vào con đường hoàn thiện nhân cách của nhân vật Bảo Nam. Những chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây. Cái tài của người viết kịch bản là đã khéo léo khi biết kết thúc tình huống này, đồng thời mở ra một tình huống mới, gây tò mò cho khán giả. Vẫn mất điểm
Tuy nhiên, Bỗng dưng muốn khóc cũng không phải là một bộ phim hoàn hảo. Khán giả vẫn có thể “bắt giò” được nhiều tình tiết không hợp lý trong phim. Một cô gái như Trúc làm sao có thể sống an toàn trong khu nhà hoang suốt 13 năm? Ngay từ đầu phim, đạo diễn đã có cách lý giải: Trúc tự bảo vệ mình bằng cách giả ma khiến hai tên trộm sợ khiếp vía.
Nhưng cô bán sách vẫn đi về đều đặn mỗi sáng mỗi chiều, rất khó có thể qua mắt được kẻ xấu. Anh chàng Hiều bán chong chóng mưu sinh nhưng lúc nào cũng chỉ thấy quẩn quanh đi theo cô bán sách. Ngay cả thời gian bị đuổi ra khỏi nhà của Bảo Nam cũng không nhất quán.
Nhân vật người cha luôn miệng lặp đi lặp lại câu: “Nó mới ra khỏi nhà có 6 ngày đã tiêu hết 22 triệu”, trong khi khán giả đều thấy Nam ở khách sạn đến 10 ngày, chưa tính thời gian lang thang ở ngoài đường!…
Lời thoại pha chút hài hước là một lợi thế thu hút khán giả ngay từ những tập đầu. Nhưng lời thoại đã bị lạm dụng quá nhiều. Những cuộc đối đáp, đôi co giữa Hiều và Trúc kéo dài, cố tình đánh đố người xem đến mức không cần thiết. Kiểu sử dụng ngôn ngữ bình dân như “trùi ui”, “hết trơn”, “biết chết liền”… của các nhân vật lắm lúc khiến người xem bật cười.
Nhưng việc để cho nhân vật Hiều sử dụng ngôn ngữ đường phố kiểu như “thằng chó Nam” là không hợp chút nào. Dù cuộc sống của nhân vật là mưu sinh hè phố nhưng mang ngôn ngữ ấy vào phim để tạo tiếng cười là một điều rất không nên.
Ngay cả cách ăn nói của Trúc cũng cần phải nhìn lại. Nhân vật không được học hành từ nhỏ thì ngôn ngữ không thể trau chuốt, sâu sắc. Nhưng Trúc cũng không phải là nhân vật được xây dựng theo kiểu thô lỗ, cạn nghĩ. Trúc là một cô gái ngoan, có đạo đức và nhân hậu. Cô luôn cư xử nhã nhặn, trò chuyện lễ phép với những người quen, mua bán sách cũ.
Nhưng xem phân cảnh Trúc dùng nhiều lời lẽ miệt thị cha của Bảo Nam khiến người xem giật mình. Trúc không hề ngần ngại khi dùng những từ như “độc ác, nhẫn tâm, vô cảm, bệnh hoạn, biến thái…” xúc phạm cha mẹ Bảo Nam.
Lời nhận xét: “Bây giờ bác đã nhận ra cháu là người có trái tim nhân hậu” của cha Nam dành cho Trúc ngay cảnh trước đó bỗng trở nên vô nghĩa. Dù diễn xuất của Tăng Thanh Hà vẫn rất tự nhiên, nhưng xem ra sức hút của nhân vật Trúc đến thời điểm này đã giảm đi đáng kể.
Với những gì đã thể hiện từ đầu phim đến giờ, Bỗng dưng muốn khóc vẫn hoàn toàn có thể đủ sức giữ chân khán giả cho đến cuối phim. Nhưng Bỗng dưng muốn khóc chưa thể trở thành một phim thần tượng như kỳ vọng của khán giả. Đạo diễn - tác giả kịch bản có thể làm khán giả tin và bị dẫn dắt vào câu chuyện của mình, nhưng lại chưa thể khiến người xem nhìn thấy sâu hơn nét đẹp bền vững từ nhân vật.
Ðề: Bỗng Dưng Muốn Khóc - Một phim truyền hình hay
hí hí, mới xem tập 25 online, tối nay chíu tiếp tập 26, bác nhận xét như vậy là quá đáng rồi, xem phim cười gần chết đi được, mặc dù có vài hạt sạt nhỏ nhưng người xem chấp nhận bỏ qua, diễn xuất tự nhiên , đạt hơn các phim truyền hình khác từ đó giờ, quan trọng là lấy tiếng cười của khác giả 1 cách tự nhiên, không lố lăng.
Có lẽ tính khí người già khác chăng ?honghieugihet
Ðề: Bỗng Dưng Muốn Khóc - Một phim truyền hình hay
Trích:
Nguyên văn bởi Gem
hí hí, mới xem tập 25 online, tối nay chíu tiếp tập 26, bác nhận xét như vậy là quá đáng rồi, xem phim cười gần chết đi được, mặc dù có vài hạt sạt nhỏ nhưng người xem chấp nhận bỏ qua, diễn xuất tự nhiên , đạt hơn các phim truyền hình khác từ đó giờ, quan trọng là lấy tiếng cười của khác giả 1 cách tự nhiên, không lố lăng.
Có lẽ tính khí người già khác chăng ?honghieugihet
Tính khí gì? Phim gì tưng tưng pà kố luôn. Chỉ mình Tăng Thanh Hà diễn xuất coi tạm được. Mà nói thật, TTH đầu tiên coi thấy ngộ ngộ, chứ coi riết thấy con gái con rứa gì đâu ba trợn quá. Nhân vật Hiều cũng khùng không kém. Thôi, một phim khùng.
Cười làm sao cho người ta còn nhớ. Chứ cười rồi quên luôn thì cười làm gì. Cười rẻ tiền.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Ðề: Bỗng Dưng Muốn Khóc - Một phim truyền hình hay
Trích:
Nguyên văn bởi sauvuongynhac
Tính khí gì? Phim gì tưng tưng pà kố luôn. Chỉ mình Tăng Thanh Hà diễn xuất coi tạm được. Mà nói thật, TTH đầu tiên coi thấy ngộ ngộ, chứ coi riết thấy con gái con rứa gì đâu ba trợn quá. Nhân vật Hiều cũng khùng không kém. Thôi, một phim khùng.
Cười làm sao cho người ta còn nhớ. Chứ cười rồi quên luôn thì cười làm gì. Cười rẻ tiền.
Hèn chi giờ này vẫn là cô đơn mình ta . Chê gì mà chê thậm tệ vậy.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...