Tuần trước, Q. gọi điện thoại hỏi có biết tin của Thịnh, giọng nói Q. như lạc đi mất bình tĩnh, thoáng giây phút ấy mình đã nghĩ đến tin chẳng lành. Lòng bần thần suốt buổi hôm ấy. Trường LQĐ sinh ra rất nhiều anh tài, Thịnh là một nhân tài thầm lặng, khiêm tốn và tài hoa. Học chung 3 năm, ai cũng biết Thịnh giỏi, nhưng không nghĩ đến bạn sẽ là á khoa đại học Kiến Trúc, khi báo đăng tin thì mọi người mới hay. Nhớ năm nào anh em cựu học sinh về cắm trại, năm đó CHS 91 về đông nhất, trại thì vẫn là "trại dưa", nhưng lần này có bảng tên trại và logo hẳn hoi, logo do chính tay Thịnh cắt, 1 bàn tay tạo nên hình búp măng.
Không biết lần cuối cùng gặp Thịnh khi nào, nhưng lần cuối nghe tin về Thịnh khi đó Thịnh sắp đi du học. Hôm ấy về nhà nói với Vũ, Thịnh giỏi quá đi học tiến sĩ rồi, nhưng tiếc chưa có vợ... Vũ bảo đi mấy năm có bao lâu, khi về tha hồ lựa chọn. Hôm 21.8 trường họp mặt Truyền Thống. Trung và Hùng cho biết hôm nay Thịnh lên máy bay.
Xem tin của Thịnh trên net, dẫu biết là mong manh nhưng vẫn hy vọng người thanh niên nhảy xuống sông Chicago không phải là Thịnh. Vào blog Thịnh xem, bạn bè khắp nơi đều lo lắng cho Thịnh và câu mong Thịnh gặp bình an. Không ai có thông tin gì khác, ngoài thông tin trên báo. Một bữa Thầy Biết hay tình cờ xem trên mạng, Thầy gọi điện thoại hỏi phải Nguyễn Quốc Thịnh khóa 91, giảng viên đại học kiến trúc, mình dạ phải, Thầy trách sao không báo thầy. Dạ, thông tin chưa rõ ràng, nên em vẫn còn hy vọng. 10giờ tối qua nhận được tin Thịnh gọi điện thoại báo Thầy, thầy bùi ngùi hỏi khi nào mấy đứa có kế hoạch viếng thăm.
Sáng sớm vừa thức dậy đã Thầy Âu đã gọi, thầy hỏi thăm có phải Thịnh trường mình, chắc thầy xem báo thấy hình Thịnh rồi gọi hỏi thăm...
Ai hay tin Thịnh cũng bùi ngùi thương tiếc một tài năng. Có điều gì khiến Thịnh có một quyết định như vậy? Dù bất cứ lý do gì thì sinh mạng vẫn là điều quý nhất. Có thể mọi người nghĩ khác, nhưng tôi cúi đầu cảm phục trước nhân cách của Thịnh: trọng danh dự, quyết bảo vệ danh dự của mình.
Câu chuyện của Thịnh làm tôi có nhiều suy nghĩ, mình sống hời hợt quá, hãy giữ gìn danh dự của mình như chính sinh mạng của mình. Cảm ơn Thịnh đã cho tôi một cảm nhận mới, một suy nghĩ mới về cuộc sống. Thịnh đã có nhiều điều trong tay hơn tất cả những người bạn mình đang có: địa vị, học thức và tài năng, những cái đó cũng dễ dàng mất đi trong giây phút. Vậy thì những gì tôi đang có có nghĩa lý gì so với của Thịnh, của Trung.
Bạn bè ơi, khi đọc những dòng chữ này, hãy quên đi những lỗi lầm của nhau, tha thứ cho nhau, yêu thương nhau trong cuộc sống ngắn ngủi này.
Cầu chúc mong linh hồn Thịnh được siêu thoát về cõi an lạc xứng đáng với con người của Thịnh.
Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
Ohhh, Rùa đọc báo về vụ này cũng mấy lần, buồn tiếc cho một nhân tài. Nhưng thiệt là không ngờ anh Thịnh này là cựu LQĐ. Xin chia buồn cùng gia đình anh và gia đình cựu LQĐ
__________________
Rồi ngày sẽ trôi qua, Cuộc đời vẫn đẹp sao!!! ctdiemai@yahoo.com
Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
Hôm đăng tin về anh lòng cảm thấy bùi ngùi về một người anh đã mất. Nhìn tấm ảnh báo đăng mình nhận ra ngay anh chứ không thể nào khác được. Anh T rất hiền, có người bảo anh hiền như cục đất.
Mình còn nhớ khi mình vào học lớp 10 đã biết lớp 12A có một anh trắng trẻo thư sinh đeo kính cận, rất ít nói chỉ hay cười và tiếng nói còn pha giọng bắc. Hồi ấy mình đã nghe tiếng là anh học giỏi. Khi lên đại học rồi anh cũng hay về trường. Có lần anh cho địa chỉ khi gia đình mới lên thành phố là ở đường Hồ Tùng Mậu.
Mấy năm sau mình lên thành phố gặp lại anh một lần ở căn nhà trên đường gần chợ Phạm Văn Hai. Anh vẫn dáng người gầy gầy trắng trẻo thư sinh, miệng vẫn cười thật hiền như thuở nào. Không ngờ lần gặp ấy là cuối cùng, cũng không nhớ mấy năm rồi.
Cuộc đời như vậy đấy...
Cầu chúc anh lòng thanh thản nơi chín suối.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
Khi anh Thịnh còn sống thì anh Thịnh đã mua vé máy bay dự định về Việt Nam ngày 18/5. Vì vậy, sau khi anh Thịnh mất gia đình sẽ đưa hài cốt của anh về vào đúng ngày này. Khi nào gia đình tổ chức tang lễ thì Cựu Học Sinh cử người đại diện đi.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Tuần trước, Q. gọi điện thoại hỏi có biết tin của Thịnh, giọng nói Q. như lạc đi mất bình tĩnh, thoáng giây phút ấy mình đã nghĩ đến tin chẳng lành. Lòng bần thần suốt buổi hôm ấy. Trường LQĐ sinh ra rất nhiều anh tài, Thịnh là một nhân tài thầm lặng, khiêm tốn và tài hoa. Học chung 3 năm, ai cũng biết Thịnh giỏi, nhưng không nghĩ đến bạn sẽ là á khoa đại học Kiến Trúc, khi báo đăng tin thì mọi người mới hay. Nhớ năm nào anh em cựu học sinh về cắm trại, năm đó CHS 91 về đông nhất, trại thì vẫn là "trại dưa", nhưng lần này có bảng tên trại và logo hẳn hoi, logo do chính tay Thịnh cắt, 1 bàn tay tạo nên hình búp măng.
Không biết lần cuối cùng gặp Thịnh khi nào, nhưng lần cuối nghe tin về Thịnh khi đó Thịnh sắp đi du học. Hôm ấy về nhà nói với Vũ, Thịnh giỏi quá đi học tiến sĩ rồi, nhưng tiếc chưa có vợ... Vũ bảo đi mấy năm có bao lâu, khi về tha hồ lựa chọn. Hôm 21.8 trường họp mặt Truyền Thống. Trung và Hùng cho biết hôm nay Thịnh lên máy bay.
Xem tin của Thịnh trên net, dẫu biết là mong manh nhưng vẫn hy vọng người thanh niên nhảy xuống sông Chicago không phải là Thịnh. Vào blog Thịnh xem, bạn bè khắp nơi đều lo lắng cho Thịnh và câu mong Thịnh gặp bình an. Không ai có thông tin gì khác, ngoài thông tin trên báo. Một bữa Thầy Biết hay tình cờ xem trên mạng, Thầy gọi điện thoại hỏi phải Nguyễn Quốc Thịnh khóa 91, giảng viên đại học kiến trúc, mình dạ phải, Thầy trách sao không báo thầy. Dạ, thông tin chưa rõ ràng, nên em vẫn còn hy vọng. 10giờ tối qua nhận được tin Thịnh gọi điện thoại báo Thầy, thầy bùi ngùi hỏi khi nào mấy đứa có kế hoạch viếng thăm.
Sáng sớm vừa thức dậy đã Thầy Âu đã gọi, thầy hỏi thăm có phải Thịnh trường mình, chắc thầy xem báo thấy hình Thịnh rồi gọi hỏi thăm...
Ai hay tin Thịnh cũng bùi ngùi thương tiếc một tài năng. Có điều gì khiến Thịnh có một quyết định như vậy? Dù bất cứ lý do gì thì sinh mạng vẫn là điều quý nhất. Có thể mọi người nghĩ khác, nhưng tôi cúi đầu cảm phục trước nhân cách của Thịnh: trọng danh dự, quyết bảo vệ danh dự của mình.
Câu chuyện của Thịnh làm tôi có nhiều suy nghĩ, mình sống hời hợt quá, hãy giữ gìn danh dự của mình như chính sinh mạng của mình. Cảm ơn Thịnh đã cho tôi một cảm nhận mới, một suy nghĩ mới về cuộc sống. Thịnh đã có nhiều điều trong tay hơn tất cả những người bạn mình đang có: địa vị, học thức và tài năng, những cái đó cũng dễ dàng mất đi trong giây phút. Vậy thì những gì tôi đang có có nghĩa lý gì so với của Thịnh, của Trung.
Bạn bè ơi, khi đọc những dòng chữ này, hãy quên đi những lỗi lầm của nhau, tha thứ cho nhau, yêu thương nhau trong cuộc sống ngắn ngủi này.
Cầu chúc mong linh hồn Thịnh được siêu thoát về cõi an lạc xứng đáng với con người của Thịnh.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vì sao Q.T lại làm vậy? Bởi lẽ mạng sống con người là quý nhất!
Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
Anh Thịnh là người ít nói, vì vậy anh ít chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Ngay cả người trong gia đình anh cũng không nói, thậm chí trong blog của anh Thịnh, [Đăng nhập để xem liên kết. ], cũng không thấy tâm sự của anh Thịnh. Do đó trong chuyện này gia đình anh Thịnh chỉ phỏng đoán dựa trên những sự việc trước khi anh Thịnh mất.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Ðề: Một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ bị mất tích
LeGiang đã nghe và xem trên net việc một sinh viên mất tích, thấy cũng bình thường, rùi diễn đàn mình cũng đăng tin, LeGiang không vào xem vì thấy chuyện cũng bình thường không có gì, nhưng sao thấy mấy anh bàn tán dữ quá nên ghé vào xem thử, LeGiang thật bất ngờ và không thể nói gì hơn, đó chính là đàn anh của mình, LeGiang thành thật gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Thịnh, chúc anh Thịnh sớm được viên mãn!