Nếu thời gian có quay trở lại. Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em "người xinh đẹp ơi"! Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Lạ nhỉ..đã từng ấy năm trôi qua, con số năm đã gần đếm đầy hai bàn tay..thế mà em vẫn nhớ như in ngày gặp anh hôm ấy...Em nhớ đến cả cơn gió cũng bồi hồi theo em từng bước ngập ngừng...nhớ cái tấm rèm hoa treo nơi khung cửa sổ anh ngồi, nhớ cả cái nắng ấp e bên ngoài khung cửa...Nhớ cái cách anh gọi em thật ngộ nghĩnh "người xinh đẹp ơi"...thật trìu mến làm sao...Những dấu ấn đẹp xinh ấy làm sao em quên được hả anh...
Và em ước... "Nếu không gian có quay trở lại Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi. Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe, lời thì thầm anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Em muốn được sống lại trong cái khoảng khắc ấy, trong một không gian tươi đẹp ấy, nơi lung linh huyền ảo ánh nến vàng, nơi lóng lánh long lanh hoa tươi khoe sắc như em tuổi đôi mươi...Và em đợi...Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng ..Bởi vì em được hạnh phúc biết bao khi nghe lời con tim anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều" ....:8: (Sao mình mê HQH hát đoạn này kinh khủng ...:8
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Sáng nay đi làm..dừng xe ở ngã tư chờ đèn ...xe cộ đông đúc và khói bụi ngột ngạt...mình ngước lên trời để tìm một chút khí trong lành chợt thấy một nụ hoa đo đỏ...mà không, đến hai nụ hoa đỏ rung rinh trên những thân cây cao kều khẳng khiu...Mình thốt lên vui sướng: anh ơi hoa lựu kìa..hồi xưa nhà em cũng có trồng cây lựu đó....Tự dưng lòng vui vui tựa như gặp lại người quen xưa vậy...Thế mà hồi đó mình đâu có thèm để ý hoa lựu màu gì, chỉ chăm chăm chầu chực trái của nó để ăn thôi...Hèn gì người ta bảo "hoa lựu lập loè...gì đấy...:1:
Mọi người trên diễn đàn này đáng yêu thật...đọc mấy bài trêu nhau mà thấy vui vui y như người nhà vậy.....:1: :8:..Tặng mọi người nè....
Sao dạo này mình xông xáo lăn vào đây 888 thế không biết nữa..hi..hi...Hôm nay viết bài màu hồng nhé..một ngày thật tươi vui.....:8:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
thay đổi nội dung bởi: angel2007, 16-01-2007 lúc 05:07 PM.
Cho em ké 1 tí.
Hôm nay là cái ngày gì ấy.internet thì ko vào dc từ hôm wa,rùi thêm cái CPU trở chứng ko biết chừng nào mới sửa xong.Ác cái là FPT họ nói là sẽ xuống kiểm tra line adsl trong vòng 48 tiếng,đến lúc đó mà ko có cái computer làm sao họ kiểm tra đây .1 ngay that toi te.
__________________
Lúc bé , tưởng cô đơn ở đâu xa lắm , chỉ đến ở những chỗ không người , giờ mới hiểu , có khi cô đơn ngay giữa chốn đông người
If u love something, set it free. If it comes back to u, it's urs. If not, it never was
Và con tim đã vui trở lại
Cho em ké 1 tí.
Hôm nay là cái ngày gì ấy.internet thì ko vào dc từ hôm wa,rùi thêm cái CPU trở chứng ko biết chừng nào mới sửa xong.Ác cái là FPT họ nói là sẽ xuống kiểm tra line adsl trong vòng 48 tiếng,đến lúc đó mà ko có cái computer làm sao họ kiểm tra đây .1 ngay that toi te.
Weo com em...Tóp này là của chung mọi người í mà, chị đâu có làm cho riêng mình...Buồn vui gì thì cứ share nhé :6: :8:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Tối qua vừa làm nội trợ vừa i ỉ hát theo HQH bài "Bức thư tình thứ hai"...Sao càng nghe bài hát càng thấy hay hay ghê áh....:8:
"Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều "
Em vẫn bước trên con đường dài thẳm, con đường hun hút xa vời nhưng sao lòng em không lãnh lẽo mà lại ấm áp vô cùng...như vẳng xa xa trong trái tim em còn nghe những lời dịu dàng anh nói: "anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...". Xin cảm ơn cái ngày hôm ấy, xin cảm ơn giây phút và không gian ấy đã cho em gặp được anh...xin cảm ơn anh đã dành cho em một tình yêu nồng ấm...Xin cảm ơn tất cả, tất cả những điều đã qua....để hôm nay em có được anh, người đặc biệt - "người đương thời"... "Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều "
:8: :8: :8:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Mình hư rồi..tự dưng lại bâng khuâng..tự dưng lại..vì một cái nick....:14: :10:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Có những bài hát làm sống lại ký ức. Mình cũng giữ mãi trong lòng một bài hát như thế. Thi thoảng ở đâu đó gặp lại bài hát ấy, lòng mình lại bồi hồi, xao xuyến. Nhớ cái ngày cắm trại năm lớp 11 với các trường bạn. Nhớ những người bạn...
Ngày ấy, tình bạn của ba chúng tôi đẹp như thơ. Trong trẻo như mặt nước con sông Vàm những ngày ít phù sa. Hoang hoang nhớ như những chiều nhạt nắng. Nhẹ nhàng lưu luyến như những bông lau trắng ven đường quê...
Ba chúng tôi đã có những ngày thật lạ. Đứa này chạy đuổi theo ý nghĩ của đứa kia. Có thể những ý nghĩ khác nhau nhưng chúng tôi đều mong muốn gửi đến cho nhau những điều tốt đẹp. Rồi đôi lúc lại tự nói với mình: người nào là xứng đáng! Mà thật buồn cười, xứng đáng cái gì cơ chứ. Hì hì, xứng đáng với những điều tưởng tượng cho riêng mình!
Rồi thật bất ngờ, cả ba hội ngộ trong ngày cắm trại... Trời gần về sáng, trăng non chênh chếch đằng tây. Ánh đèn từ các trại hắt ra quyện vào hơi sương làm nên những làn khói trắng mờ ảo. Chúng tôi ngồi bên nhau. Chiếc ghế đá lẻ loi giữa mênh mông trời đất bỗng rộn ràng bởi những câu chuyện về tôi, về chúng ta... Cô bé nói nhiều về người bạn của tôi... Tôi lắng nghe như một điều chia sẽ... Rồi bỗng nhiên cô bé im lặng, một giọt nước mắt tràn ra. Rồi bỗng nhiên cô bé bảo với tôi: bạn có nghe gì không?
Trong đêm, từ chiếc Radio trong một chiếc lều nào đó một bài hát trầm bổng:
Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường.
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường.
Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng,
nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn
mà nước mắt rưng rưng ...
Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu.
Chú rể ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.
Chúng tôi ngồi nghe... Âm hưởng bài hát dạt dào, da diết... Thật khó mà tả nổi. Bởi đâu đó trong miền ký ức, lời hát khơi lên những rung cảm qua từng dòng suy nghĩ...
Chúng tôi đều xúc động. Xúc động mãi cho đến bay giờ.
Bài hát này ngày nay ít gặp. Nhưng mỗi lần gặp lại nhớ nhiều: Quang ơi, Duy ơi...
Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường.
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường.
Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng,
nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn
mà nước mắt rưng rưng ...
Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu.
Chú rể ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.
Hay quá Giang àh....:8:
Tự dưng khi đọc bài này trong lòng mình như văng vẳng có tiếng nhạc ngân nga thật nhẹ nhàng..ngày xửa ..ngày xưa...:1:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Mình mày mò mãi cũng chưa xong cái phần post nhạc...Be patient nào....Thử lại nhe....
hu..hu..không được rùi....
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...