....Và giọng nói, tự bao giờ, anh ạ
Đã là men quyện ấm hồn em
Mà làm sao em hôn được trái tim
Nơi ấp ủ mặn nồng, nơi nhen nhúm cho em đôi lời thương se sắt....
Em làm sao mà hôn lên mất mát?
Làm sao hôn khắc khoải một đời anh?
Thì hãy cứ tự đày đọa đi, anh nhé, dã tràng
Muôn hạt nhớ cứ vo tròn .... để nhận về tan nát
Em một kiếp vì anh thôi cũng đành se cát
Hạt xót hạt thương mong đừng vỡ dưới chân người!
Đau đáu mối tình xưa thành lẽ sống của anh rồi
Hơn hai mươi năm ... chưa tìm ra đoạn kết
Bao năm nữa cho lòng thôi ngờ nghệch?
Thôi rã rời giữa nhớ và quên ...?
Bao năm nữa thôi dã - tràng - khao - khát?
Còn kịp cho em một góc khuất giữa tim người?
Còn kịp cho em những ngọt ngào, nông nổi?
Kịp cho chúng mình níu lại tuổi đôi mươi?
Còn kịp không anh
cho quá khứ
xa rời?
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Em không dám ví mình như lá cỏ
Như loài hoa tim tím dại ven đường
Không vóc dáng không sắc màu không tất cả
Em chỉ là ... tất cả chỉ là thương
Em là tiếng thở dài những lần anh lạc bước
Là nhịp tim đau nhói buổi anh buồn
Là ngụm nước một đêm nào say khướt
Là tơ trời mong chắn hạt sương buông
Em sẽ giấu mình trong góc tối cô đơn
Kiêu hãnh sống vì anh, quên khát vọng
Kiêu hãnh đợi ngày - mai - đường - sẽ - rộng
Ngày mai đời thôi giống một loài rong
Ngày mai cuối đời, ngày mai có hay không
Sau cánh cửa tình yêu, em vẫn đợi
Không vóc dáng không sắc màu, trong góc tối
Em sẽ tự biến mình thành cát bụi ... nếu anh vui
Em sẽ đánh mất mình, riêng chỉ với anh thôi
Xin được mất để hồi sinh lần cuối
Hồi sinh đến tận cùng yếu đuối
Đến tận cùng say đắm, tận cùng yêu.
Ngày mai ngọt nồng, ngày mai có bao nhiêu
Em chẳng biết - chưa một lần anh nói
Mơ ước đến tận cùng, anh ơi, cho dẫu thành cát bụi
Tan tác cuộc đời sau cánh cửa vẫn còn mơ....
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
may mắn nào cho em gặp anh, vào đúng lúc trái tim non dại nhất. Vào đúng lúc trái tim tròn khao khát. Và ngọt ngào vừa đủ chín giữa cô đơn...
may mắn cho em, anh đã không hứa hẹn tháng ngày yêu. Để em lao đến bên anh, biết mỏi mòn mong ngóng. Để em lao đến bên anh, biết đợi chờ, hy vọng. Hy vọng mỏng như mây, ngọt ngào em vẫn bám. Hy vọng thoáng như buồm, em thánh thiện mà tin.
em yêu anh, cuồng nhiệt đáy tâm hồn. May mắn quá, lòng anh quen nguội lửa. Không đốt được đời mình nơi chốn đó, em trở về, thương lấy trái tim đau. May mắn sao, em đã có được chút trơ lì, không gục xuống đớn hèn thê thảm.
may mắn cho em, anh đã chẳng phũ phàng hơn. Thêm chút nữa, chắc gì em sống được. Thêm chút nữa, chắc là bao nước mắt, không dễ gì em giấu giữa tim khô. Thêm chút nữa thôi, em sẽ phải căm thù. Ta chẳng thể nhìn nhau, dù giá lạnh.
ta vẫn phải nhìn nhau, anh thấy đấy. Em đã biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh. Em đã biết vô tâm trên chính đắng cay mình. Biết tàn nhẫn khinh mình, dù day dứt. Em đã mất em rồi, anh thấy đấy. Sỏi đá nặng tâm hồn, em lạc lõng mà đi.
và tất cả, phải chăng là may mắn?
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
<span style=\'color:purple\'>Đừng dối em, anh có một trái tim
biết khóc
một trái tim
khao khát vỗ về
trái tim non, trái tim mềm quá thể
trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi!
ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
em đứng đợi bao mùa, ko dám nhặt
lá xanh cho người, về với em lá úa
lá bây giờ lá của em chưa?
của em chưa, nỗi buồn sâu đáy mắt
câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn
anh của em chưa, câu hỏi đắng tâm hồn
em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh
cuối con đường đơn chiếc, em tin
anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
xao xác lá vàng
em nhặt
giữ riêng em
__________________
em biết, anh có một trái tim
biết khóc
một trái tim
khao khát vỗ về
trái tim non, trái tim mềm quá thể
trước em mà, sao nỡ giấu che đi????
trong cơn say bạn đến tìm tôi
những câu nói ko ngọn nguồn, rời rã
bạn khóc ... rồi lại cười, và nghêu ngao những lời ca chắp vá
đôi mắt quen chếnh choáng, lặng lờ
bạn thả mình cho nhịp võng đong đưa
lời tâm sự tôi vừa nghe vừa vá víu
tiếng kẽo kẹt đệm tròn câu nói khuyết
tôi chợt nhận ra mình chưa hiểu bạn bao nhiêu
không đắn đo bạn nói bao điều
những câu nói về tôi tự bao giờ bạn giấu trong ý nghĩ
tôi vá víu và nghe và tê tái
tim nhói đau bao cay đắng phơi bày!
tôi đau lòng, sao cứ khuyên bạn nói đi
và lạnh buốt khi bạn dốc lòng dàn trải
ôi bạn đã say, còn tôi thì tỉnh quá
bạn sẽ chẳng nhớ gì, và tôi biết mình không thể quên đi
có thể là chỉ chút nữa thôi
sau giấc ngủ, bạn sẽ đầy tỉnh táo
sẽ lại khoác lên mình chiếc áo
lại lặng thầm, kín đáo, trầm tư
sẽ lại chẳng nói gì. Như cách biệt, thờ ơ
lại quanh quẩn cùng áo cơm, vinh nhục
tôi cũng thế, như chưa hề ray rứt khóc
phút bạn về san sẻ giữa cơn say
đời chúng mình, ừ, chẳng thể buông trôi
tỉnh táo đến mệt nhoài, vẫn là chưa đủ
ôi biết thế, sao lòng tôi vẫn không yên ổn
trước bạn thâm tình, nước mắt cứ chia đôi
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên