Cái vụ ở tù thế này hài hước thật. Mỗi người ở 1 tháng, giống như đi du lịch quá.
Có công thì thưởng, có tội thì trừng. Dù cho có lấy quỹ chia cho nhiều người, nhưng đã là quỹ đen, quỹ ngoài sổ sách là có tội rồi. Pháp luật cứ thế mà xử thôi, dù có hàng ngàn người kiến nghị cũng ko thay đổi, nói chi ở đây chỉ có 100 người.
thật ra nhìn nhận một cách khách quan và nhiều nguồn thì dzụ rất rất ...
Qua ngày 20/11 mới dám nói vụ này. Tất nhiên là không phải ai cũng vậy nhưng bây giờ đi đâu cũng nghe than phiền vụ này. Ở Sài Gòn tìm chổ gởi trẻ đã cực khổ rồi nhưng yên tâm thì chưa thể. Muốn yên tâm phải có tiền, 50 hay 100 ngàn gì cũng được, không thôi con bị bỏ đói, khóc lòi rún luôn. Chớt nhớ đưa cháu hôm rồi về nói lại. Cô cháu dặn rất kỹ lưỡng "nói với bố mẹ các con đừng có tặng hoa, hoa để tới chiều nó héo hết. Cũng đừng tặng xà bông vì nhà cô xà bông nhiều lắm." Chắc ý cô muốn gì mọi người hiểu mà. Pó tưa.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Cùng 1 vấn đề nhưng tui nhìn khác.
Cô giáo đa phần sống bằng tiền lương, số người dạy thêm để sống được thì ít (mẫu giáo thì dạy thêm gì giờ?). Mà thử đi dạy thêm để sống coi có sướng không, tui nói với sinh viên 2 tiết là hết muốn nói nữa, đau họng thấy bà.
Việc trả lương cho cô giáo sống được là việc của nhà nước, mà hiện thì nhà nước trả ít, hổng lẽ cô ngáp ngáp tới lúc nhà nước trả đủ sao? Thôi thì xem như mình có chút lòng với cô đi, đừng nghĩ là không có 100 ngàn đó con mình bị bỏ đói. Nhìn qua nhìn lại thì giáo viên vẫn còn là giới hiền nhất, nghĩ vậy tội quá!
Phú quý sinh lễ nghĩa. Khi dư dả rồi thì 100 ngàn đó đi mua hoa tặng cô quý hơn 100 ngàn đưa cô (để đi chợ) rất nhiều, tuy tờ 100 ngàn nhìn nó thô làm sao đó!
Vậy sao không dung hòa giữa lễ nghĩa và thực tế, tui tặng cô phiếu siêu thị, là tiền mà không là tiền, tặng với tấm lòng san sẻ với cô, không vì chút sợ con bị đói bị đánh hão huyền (cứ làm như các bậc cha mẹ chưa từng đánh con, chưa từng để con bị đói vậy).
Đôi điều
Có một điều cần phải làm rõ. Một khi nhận làm việc đó với mức lương đó thì phải làm. Đừng suy nghĩ, trả lương sao thì tui làm vậy. Nếu nghĩ vậy thì nghĩ đi. Có vấn đề T nói còn một mặt trái. Anh A làm nhà nước với lương thấp nhưng vẫn làm. Lý do đơn giản là quyền lực ở Cty nhà nước mang lại, có giúp ích cho nghề tay trái. Nhà giáo cũng vậy. Nếu họ không đi dạy ở trường thì sức mấy học trò (của lớp họ đang dạy) học thêm họ.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Có một điều cần phải làm rõ. Một khi nhận làm việc đó với mức lương đó thì phải làm. Đừng suy nghĩ, trả lương sao thì tui làm vậy. Nếu nghĩ vậy thì nghĩ đi. Có vấn đề T nói còn một mặt trái. Anh A làm nhà nước với lương thấp nhưng vẫn làm. Lý do đơn giản là quyền lực ở Cty nhà nước mang lại, có giúp ích cho nghề tay trái. Nhà giáo cũng vậy. Nếu họ không đi dạy ở trường thì sức mấy học trò (của lớp họ đang dạy) học thêm họ.
Nghề nào chẳng cao quý. Tất cả đều do xã hội phân công thui.
Nếu nghĩ vậy thì nghề hải quan ăn hối lộ trắng trợn, nghề cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ, nghề thuế ăn tiền đút lót ... còn gấp hàng ngàn lần. Bận lòng chi có cái bông của cô giáo!
Nếu nghĩ vậy thì nghề hải quan ăn hối lộ trắng trợn, nghề cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ, nghề thuế ăn tiền đút lót ... còn gấp hàng ngàn lần. Bận lòng chi có cái bông của cô giáo!
Bận lòng là cách nói trắn trợn của cô giáo nọ, gieo vào đầu một đứ trẻ thơ một hành vi không tốt. Trẻ con lúc nào cũng thần tượng cô giáo nó. Có nhữnh chuyện cha mẹ la nó không sợ bằng cô giáo la.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...