Ðề: “Chướng tai gai mắt” :P ( chỉ copy lại thui :D)
Trích:
Nguyên văn bởi duonghoanghiep
Người Tràng Trang cũng thanh lịch, nói chung không phải ai cũng vậy hết đâu. Nhưng những gì bài viết này đề cập mình cũng đã gặp vài lần khi ra Hà Nội.
Điểm mặt đầu tiên là các bà bán kem Trà̀ng Tiền. Vì người ta đến ăn đông quá mà các bà quát tháo như con. Cứ y như cái kiểu các cô mậu dịch viên thời bao cấp.
Điểm mặt thứ hai là một bà bán bún chả gần phố Hàng Gai. Một lần cô đồng nghiệp tôi ăn thấy miếng chả ngon định gọi thêm một miếng nữa nên mới thỏ thẻ: "chị ơi miếng chả ấy bao nhiêu tiền?". Bà bán lườm mắt: "hỏi để làm gì?". Cụt hứng đứng lên đi luôn.
Điểm mặt thứ ba là một quán ăn trên đường Hai Bà Trưng. Vào quán thấy món thịt heo gần giống như kho tiêu sền sệt, anh bạn đồng nghiệp tôi gọi món thịt kho. Lát sau người phục vụ mang thức ăn ra, anh bạn kia biết làm nhầm nên nhờ đổi lại đĩa thịt khác. Bà bán cơm liền tru tréo: "Đấy là thịt rán! Lần sau nhớ nhé! Đừng có mà lộn xộn".
Một lần khác đi chợ đêm, anh bạn tôi phân vân chưa biết lựa chọn món nào, bà bán cao giọng: "mua cái nào thì chọn nhanh lên, để tôi còn lượn mẹ nó vào nhà cho khỏe".
Kinh thật! Nên đi công tác mà ở lại HN chừng một tuần đối với mình thật là một cực hình.
Chưa ra HN bao h, nhưng quả thật, nghe những người từng đi về kể lại, thấy cũng hơi "chua" :P
__________________
.................@Hoa Anh Túc@.................
Ðề: “Chướng tai gai mắt” :P ( chỉ copy lại thui :D)
Trích:
Nguyên văn bởi myhanh
Lần đầu tiên ra Hà Nội năm 1997:
Bão số 2 ập vào, Hà Nội ngập rất nặng. Mình và cha vào thăm nhà người ông họ ở khu phố Tân Mai. Người xe ôm (xe lay) là một thanh niên chừng 30 tuổi rất nhiệt tình. Anh đưa hai cha con đến tận nhà dù hơn 500 m đường vào nhà nước ngập tận gối anh vẫn dắt xe bì bõm lội vì anh sợ hai cha con mới từ Nam ra không rành đường, đi lạc. Mình rất ấn tượng về người Hà Nội. Tuy lần đi này mình rất sợ một thứ đó là phở gà Hà Nội. Ăn lần đầu rất ngon nhưng cái nhà nghỉ chỗ mình ở hình như chỗ 36 Nguyễn Quyền sáng nào cũng phở nên cho đến ngày về mình ngán quá xá.
Lần thứ 2 là năm 2009:
Lần này thì mình rất cảm ơn sự vô cùng nhiệt tình của H2S. Dù bận rộn nhưng H2S không quên những chi tiết nhỏ như cho mình mượn chiếc áo lạnh, đôi găng tay (đã vậy mà còn làm mất nữa chứ hikhik) ....H2S làm mình cảm động quá!
Các o trong công ty đối tác thì khỏi phải bàn, vô cùng vui tính, trong giờ cơm trưa thì rất vui.
Khi mình về chính giám đốc công ty lái xe đưa mình ra sân bay Nội Bài.
Mình thấy người Hà Nội dễ thương lắm ....
Những lần may mắn!
__________________
.................@Hoa Anh Túc@.................