Theo yêu cầu một số thành viên yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống này của vùng sông nước Cửu Long, myhanh xin mạn phép mở một khu đất nho nhỏ đặt đại bản doanh của văn phòng câu lạc bộ cải lương. Vì cải lương cũng là âm nhạc nên văn phòng CLB cải lương là một nhánh nhỏ của CLB Âm nhạc.
Trở lại với đề tài, myhanh xin giới thiệu một số trang cải lương mà myhanh thường xuyên download và nghe:
Trang cải lương Việt nam: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Lệ Thuỷ:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Bạch Tuyết ( Tiến sỹ- Cải lương chi bảo): [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Vũ Linh:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Cải lương Trần Hữu Trang: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Minh Cảnh-Mỹ Châu:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Tài Linh:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Thoại Mỹ:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Diễn đàn Nghệ sỹ Ngọc Huyền[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trang Nghệ sỹ Thanh Thanh Tâm: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Hiện nay myhanh có rất nhiều bài ca cổ. Tuồng thì có chừng 200 tuồng ( Thanh Nga, Tấn Tài, Lệ Thuỷ, Hữu Phước, Thành Được...) nếu anh (chị ) nào thích nghe thì cứ yêu cầu nha.
Không biết sao trang web của Minh Cảnh - Mỹ Châu không vào được? Có ai vào được không?
myhanh ơi, hồi ở KTX BK, Rùa hay nghe radio phát trích đoạn "Tố Hoa Nương", giờ kiếm hoài hổng ra, mỹhạnh có bài đó không gởi lên cho Rùa với anh chị em nghe với.
__________________
Rồi ngày sẽ trôi qua, Cuộc đời vẫn đẹp sao!!! ctdiemai@yahoo.com
Được mà bạn, Mình thấy nhiều người vào được lắm mà.
Bạn xem lại coi bị vấn đề gì không?
Còn nếu không bạn cho mình tên mà bạn muốn đăng ký đi, Mình sẽ nhờ người đăng ký tên cho bạn rồi cho bạn thông tin đăng nhập. sau đó bạn có thể vào để đổi password lại
Có 1 trang Web cải lương rất hay, đặc biệt là chúng ta có thể tải về và lưu trong máy tính của mình. Đó là cailuong.com. Các bạn thử tải về và thưởng thức nhé.
__________________ Trước anh buồn vì đã để mất em Nay anh buồn vì em khơi chuyện cũ... Làm sao lấy lại 1 niềm tin sụp đổ Hãy quên đi, và đừng nói yêu anh!
Có 1 trích đoạn cải lương khá hay. Mình gửi cho các bạn thưởng thức:
NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC
Soạn giả : Yên Lang
(Mở màn Thúy Vi và Đạt đứng ở sân khấu)
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt !
Đạt:
Bẩm quận chúa ?
Thúy Vi:
Cánh quân phía Tây đã tiến tới đâu ?
Đạt:
Bẩm quận chúa, đang truy tầm bọn gian phi lẫn trốn.
Thúy Vi:
Sao nhà ngươi không theo tiếp trợ, lẩn quẩn ở đây làm gì ?
Đạt:
Mạc tướng được lệnh Vương gia, phải luôn luôn cận kề để bảo vệ quận chúa.
Thúy Vi:
Ta đâu còn nhỏ dại, mà lúc nào Phụ Vương cũng quan tâm lo lắng cho ta (nhìn ra ngoài) Ô Xích Đạt có gả ăn mày nào lấp ló bên cội liễu ?
Đạt:
Bẩm quận chúa, đó là tên lạc chợ trôi sông, có chút tài hát ca, đã giúp vui cho quận chúa.
Thúy Vi:
Ta đã ban bố cho vàng bạc, sao không tống cổ hắn đi.
Đạt:
Bẩm quận chúa, hắn cứ đòi theo quận chúa.
Thúy Vi:
Theo ta, để làm gì ?
Đạt:
Hắn nói, dù tánh tình quận chúa hung hăng như một con hổ cái, (hứ) nhưng nét mặt đẹp yêu kiều như một đóa...
KHÓC HOÀNG THIÊN
- Hoa xuân, đang khoe tươi cùng nắng sớm.
- Thoáng nhìn qua lòng nghe nồng ấm.
- Đôi mắt mỹ miều như một ánh sao.
- Lung linh mờ ảo cả khung trời.
Thúy Vi:
- Lần đầu tiên ta nghe được những lời.
- Khen ta đẹp... như một đóa hoa.
- Từ lâu nay theo Phụ Vương chinh phạt.
- Chỉ thấy toàn những cảnh máu rơi.
Đạt:
- Gả chỉ là một kẻ ngông cuồng.
- Để mạc tướng tống cổ gả đi (dợm đi)
Thúy Vi:
- Khoan ! Ta muốn nghe gả nói gì.
- Hãy cho vào phục lệnh của ta.
Đạt:
(nói) Bẩm quận chúa ! Gả chỉ là một tên lạc chợ trôi sông tồi tàn hôi hám.
Thúy Vi:
Hãy tuân lệnh của ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa.
Thúy Vi:
Đi
Đạt:
(ngập ngừng) mạc tướng xin tuân lệnh (ra)
(Trong lúc Thúy Vi bước lại ngồi trên ghế, Ô Xích Đạt đẩy cổ Tả Thập Cơ vào).
Thập Cơ:
(Hậu trường) nhẹ nhẹ tay, làm gì dữ vậy ?
(Đạt ấn cổ đẩy mạnh, Thập Cơ ngã chúi nhủi).
Đạt:
Quỳ xuống ra mắt quận chúa.
Thập Cơ:
(Quay lại) Kìa cô gái mặt đẹp như hoa, mạnh giỏi.
Đạt:
Vô lễ, ta chém bay đầu (xốc tới)
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, hãy ra bên ngoài đợi lệnh ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa, còn gả nầy...?
Thúy Vi:
Hãy để mặc gả... đi
Đạt:
Xin tuân lệnh (Bước đi... quay lại nhìn và vào luôn)
Thúy Vi:
Gả tiểu tử kia, lại đây ta bảo
(Cơ đứng lặng yên, Thúy Vi đứng bật lên, to tiếng)
Gả tiểu tử kia, có nghe ta nói hay không ?
Thập Cơ:
Cô nương nói gì ?
Thúy Vi:
Câm, phải lễ độ gọi ta là quận chúa.
Thập Cơ:
Quận chúa, lớn ghê nghe.
Thúy Vi:
Vô phép mất mạng (ngồi xuống). Hãy lại gần đây ta bảo (Cơ đi chậm) mau lên.
Thập Cơ:
Mau thì mau làm gì dữ vậy (bước lại gần Vi).
Thúy Vi:
Hãy quỳ xuống, lau đôi giầy bám bụi chiến chinh cho thật sạch.
Thập Cơ:
Thôi, làm vậy kỳ lắm.
Thúy Vi:
Mau lên (quất roi ngựa vào Cơ)
Thập Cơ:
(quỳ xuống) Lau thì lau chớ, làm gì dữ vậy bà quận chúa (lấy 2 bàn tay lau giày).
Thúy Vi:
Thôi, thôi, đôi bàn tay của nhà ngươi bẩn quá, hãy cởi áo ra lau sạch bụi.
Thập Cơ:
Cởi áo, vừa lạnh vừa kỳ cục quá mà.
Thúy Vi:
Mau lên, (dơ roi ngựa lên)
Thập Cơ:
(Cởi áo) Quận chúa còn trẻ tuổi, lại mặt đẹp như hoa, sao mà ác độc quá trời.
Thúy Vi:
Hỗn láo (quất roi) dám xúc phạm đến ta, ta cắt lưỡi nhà ngươi đó.
Thập Cơ:
Được rồi, để tôi lau bà (vừa lau giày vừa ngâm)
Đàn kêu tích tịch tình tang
Có nàng quận chúa lỡ đường ăn xin
Gặp chàng lạc chợ trôi sông
Kết thành duyên nợ vợ chồng bên nhau.
Thúy Vi:
Nhà ngươi nói gì ?
Thập Cơ:
Đâu có, ca hát vài câu cho quận chúa đỡ buồn.
Thúy Vi:
Được rồi, nhà ngươi hãy mặc áo vào đi.
Thập Cơ:
(Đứng vội lên, vừa mặc áo vừa đi nhanh)
Thúy Vi:
Đứng lại, nhà ngươi định đi đâu ?
Thập Cơ:
Về.
Thúy Vi:
Chưa được.
Thập Cơ:
Quận chúa còn muốn hành hạ tôi gì nữa ?
Thúy Vi:
(Đứng lên đi 1 vòng) Ở đây buồn quá, đất Phế Thủy khô khan nghèo kém ta nghe lòng rười rượi nhớ Biên Kinh, phố dọc phố ngang rộn ràng xa mã. Còn ở đây... ta chỉ nhìn thấy...
VỌNG KIM LANG
- Ánh trăng thu, in bóng trên gương hồ.
- Soi lẻ loi đôi bờ.
- Buồn lạnh lùng nhấp nhô hàng lau.
- Ta quen sống nơi kinh thành.
- Rồi bây giờ nổi trôi miền xa.
(.................................)
Thập Cơ:
(Tay như vừa bấm nốt đàn vừa ca)
- Ngày sẽ qua ngày xa miền nhung nhớ.
- Gió ru ngập ngừng, hồ thu trăng sáng lung linh.
- Tưởng như tiễn đưa nhân tình.
- Tình ôi tình, khúc ca tình xuân.
- La la lá la la là.
- Bài ca nầy gởi trao tình nhân.
(.................................)
Thúy Vi:
- Bài ca sầu vương hiu hắt tim ta
- Tưởng như ai về đêm qua
Thập Cơ:
- Tìm thăm người ngày xưa
- Thôi lỡ duyên tình thơ
Thúy Vi:
(nói) Thôi đi, bài ca nào cũng làm cho ta thêm buồn thảm. Nhà ngươi hãy hát một vở tuồng gì cho vui, ta sẽ thưởng cho nhiều vàng bạc.
Thập Cơ:
Thưởng cho nhiều vàng bạc ? Lạ thiệt, cái thân lạc chợ trôi sông nầy, mỗi khi nghe tới vàng bạc, bổng dưng thấy hưng cảm lên liền. Được rồi, tôi sẽ diễn tuồng Hạng Vương phò nhị tẩu.
Thúy Vi:
Nhà ngươi dốt quá, ta đọc sách Trung nguyên, chưa hề thấy chuyện Hạng Vương phò nhị tẩu.
Thập Cơ:
Không phải đâu, tôi thử tài quận chúa đó. Giỏi ghê, gái Mông Cổ mà cũng rành sách sử Trung Nguyên. Tôi xin hát tuồng Hạng Võ biệt Ngu Cơ, lùng tùng xà...
Thúy Vi:
Hay lắm, hãy hát đi.
Thập Cơ:
(Hai tay như đánh trống) Lùng tùng xà... (Thủ bộ võ tàu)
- Hiền thê ơi ! Giặc bốn bề đang trùng trùng vây phủ.
- Ta với Ngu Cơ sắp vĩnh biệt cùng nhau.
- Rượu nàng dâng pha ngấn lệ thương sầu.
- Ta uống cạn rồi mai đây vĩnh biệt.
Thúy Vi:
Hay quá, tiếp tục nữa đi.
Thập Cơ:
(Đến lôi Thúy Vi) Quận chúa, bây giờ tới đoạn Ngu Cơ hát, quận chúa là gái đóng vai Ngu Cơ mới hợp.
Thúy Vi:
Nhưng ta đâu biết hát.
Thập Cơ:
Dễ ợt, Ngu Cơ dâng rượu vầy nè (ra bộ ẻo lả) đâu quận chúa làm thử coi.
Thúy Vi:
Ờ ờ, để ta làm thử (ỏng ẹo quá bộ)
Thập Cơ:
Gì mà ẹo dữ vậy bà, vừa vừa thôi (nhìn Vi diễn lại).
Ờ vậy được rồi. Bây giờ hát theo những lời tôi dạy nè lùng tùng xà...
- Đại Vương ơi ! Từ lúc khởi quân nơi đất Sở.
- Phá trăm thành chư quốc khiếp oai danh.
(Thúy Vi hát theo, nhưng đâm giọng, Thập Cơ sửa lại rồi tiếp tục hát luôn)
Thúy Vi:
- Đại Vương ơi ! Từ lúc khởi quân nơi đất Sở.
- Phá trăm thành chư quốc khiếp oai danh.
- Rồi hôm nay chiến bại lụy anh hùng.
- Thiếp dâng rượu tiễn quân vương lần sau cuối
(Diễn như thật)
Thập Cơ:
Ngu Cơ ơi ! Rượu tiễn đưa ta xin uống cạn, rồi mai đây một ngựa một thân, cờ reo trống giục xông lướt sa trường đạp xác...
NAM AI
- Muôn binh, để tìm một sinh lộ sau cùng.
- Của một đời Quân Vương, quyết không chịu quy hàng.
- Ta chẳng tiếc cho thân ta, dù gục ngã giữa trường sa.
- Chỉ chạnh thương cho nàng, tan tác một đời hoa.
Thúy Vi:
- Đại Vương ơi ! Đừng thương tiếc làm gì, một kiếp hoa sầu giữa loạn ly.
- Xin giữ lấy thân vàng, khôi phục lại giang san.
Thập Cơ:
- Trời ơi ! Ta đã sức cùng lực tận, không bảo vệ được cho nàng.
- Lòng đau xót bàng hoàng, đành vĩnh biệt thiên thu.
Thúy Vi:
(Lối ai) Đại Vương ơi ! Xin hãy ngăn dòng bi cảm.
Để thiếp thần nơi chín suối được bình yên.
Một lạy nầy xin giã biệt Quân Vương.
Rồi mai đây giữa sa trường máu đổ.
Đạn lạc tên bay quân vây trùng trùng bốn phía, đường về Giang Đông mù mịt lửa...
VỌNG CỔ
(1) Điêu tàn. Cúi xin quân vương ráng bảo trọng thân vàng. Đất Cai Hạ trăng sáng soi chếch bóng, bến Ô Giang sông nước bạc màu mây.
Chí cả trượng phu tung hoành trong thiên hạ, mộng lớn chưa thành sao ngựa đã chùn chân.
Đại Vương ơi ! Đừng vì sóng mắt giai nhân, hãy bảo trọng giang san một đời danh tướng.
Thập Cơ:
(Dậm) Ngu Cơ ơi ! Đường về Giang Đông mênh mang niềm thống hận, mất nàng rồi... mộng lớn cũng tàn theo.
Thúy Vi:
(Dậm) Đại Vương ! Sự nghiệp đời trai vẫy vùng thiên hạ, bận bịu làm gì chuyện nhi nữ nhỏ nhoi.
Thập Cơ:
(2) Ngu Cơ ơi ! Từ ngày khởi quân nơi đất Sở, nàng kề cận bên ta trên khắp chốn sa trường, chia xẻ hiểm nguy cùng dung ruổi trên muôn dặm biên đình. Có những hoàng hôn khi tàn cơn chiến trận, ngựa lỏng tay cương lạnh buốt gió tàn thu, nàng dâng cho ta từng bầu rượu nóng, say khước men tình cảm khái mộng chinh nhân. Ngựa đạp Hàm Dương phá Tần diệt bạo, ánh mắt đong đầy mộng lớn ngút trời cao.
Thúy Vi:
(nói) Không, không, ánh mắt giai nhân không thể buộc chân người danh tướng, thiếp dâng chung rượu nầy để từ tạ với Đại Vương (dâng rượu). Xin vĩnh biệt (giả bộ đâm dao tự sát, ngã lảo đảo).
Thập Cơ:
(bồng Thúy Vi lên) Ngu Cơ ! Ngu Cơ ! Còn đâu nữa là hiền thê của ta.
Đạt:
(xồng xộc vào, giận dữ) Tên khốn nạn, tại sao dám mạo phạm đến thân vàng quận chúa ?
Thập Cơ:
(Buông nhẹ Thúy Vi xuống) Không phải đâu, tôi với bả chỉ giả bộ vậy thôi. Tuồng đang hay làm mất hứng.
Đạt:
(Tuốt gươm xông tới) Ta chém bay đầu nhà ngươi.
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, không được vô lễ trước mặt ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa...
Thúy Vi:
Ai cho lệnh ngươi vào đây ?
Đạt:
Bẩm quận chúa lệnh của Vương gia cho rời quận chúa về tức khắc.
Thúy Vi:
Nếu không có lệnh của Phụ vương ta, ta đã chém tức khắc, tại sao dám phá vỡ cuộc vui của quận chúa. Tại sao dám xúc phạm đến... (nhìn Cơ).
Thập Cơ:
(chỉ vào mình) Tiểu tử... tiểu tử...
Thúy Vi:
Ờ... Tiểu tử... bạn ta.
Đạt:
Mạc tướng cam đắc tội, nhưng bẩm quận chúa.
Thúy Vi:
Thế nào ?
Đạt:
Quận chúa là một cành vàng lá ngọc, còn gả chỉ là loại hôi hám tồi tàn.
Thập Cơ:
Hổn nhe, bạn của quận chúa mà dám nói là hôi hám tồi tàn.
Đạt:
(Bước lại gần Vi, tha thiết) Quận chúa uy nghi như một thiên thần trên chiến trận, mỗi bước chân đi hoa nở rộ đón chào. Ánh mắt long lanh mờ nhạt cả trăng sao, nụ cười của quận chúa đảo điên trời Mông Cổ... Rồi hôm nay để cho một tên trôi sông lạc chợ, tay ấp vào tay nói lời tình tự, như đã yêu nhau từ muôn thuở...
VỌNG CỔ
(3) Xa nào. Đứng từ xa kia mà lòng mạc tướng như uất nghẹn dâng trào. Một loại rong rêu dám bám vào chân hạc, một gả tồi tàn dám ôm ấp đóa quỳnh hương. Mạc tướng đã theo hầu bên chân quận chúa, trên suốt đoạn đường chinh Bắc phạt Nam, chưa một lần dám ngước nhìn lên quận chúa, sao kẻ ngu phu dám mạo phạm thân vàng.
Thúy Vi:
(nói) Nhà ngươi đã hiểu lầm rồi, ta với... (nhìn Cơ)
Thập Cơ:
Bạn... bạn...
Thúy Vi:
Ta với bạn ta... chỉ diễn tuồng cho vui.
Đạt:
Nhưng gả dám... (ra bộ ôm)
Thúy Vi:
Được rồi, nhà ngươi hãy ra ngoài bắt ngựa đến, chờ ta cùng trở về Vương Phủ.
Đạt:
Xin tuân lệnh ! (Đi, quay lại nhìn Cơ hậm hực).
Thúy Vi:
Nè tiểu tử, ta ban tặng cho nhà ngươi 1 túi vàng. Hãy bỏ cái nghề chôm chỉa... biết không ? (Đưa)
Thập Cơ:
(Múa bộ Tàu) Lời của hiền thê như vàng ngọc, ta nguyện ghi khắc ở tâm can (chộp lẹ túi vàng).
Thúy Vi:
Ta là con gái cưng của Vương gia Mông Cổ, quận chúa Gia Mễ Thúy Vi.
Thập Cơ:
Gia mễ Thúy Vi.
Thúy Vi:
Còn tiểu tử... tên gì ?
Thập Cơ:
Tả Thập Cơ, một tên trôi sông lạc chợ, không cội không nguồn...
Thúy Vi:
Tội nghiệp cho nhà ngươi quá !
Thập Cơ:
Quận chúa ơi ! Mảnh đời tôi...
LÝ SON SẮC
- Như cánh chim bên trời.
- Buồn thương tháng năm lạc loài
- Ngàn dặm dài xa xôi
- Vương vấn lần gặp nhau
- Nghe xót đau nỗi niềm
- Thôi cách chia lỡ câu tình xa.
Thúy Vi:
- Đời ta chiến chinh quen rồi
- Lòng chợt nghe luyến lưu vì đâu
- Ngày mai cách chia một người
- Lời Ngu Cơ tiễn đưa tình quân.
Thập Cơ:
Thúy Vi ơi ! Bao giờ nàng rời xa vùng đất thân yêu sương mù bụi cuốn, trăng nước nơi đây càng thêm ảm đạm, tôi cũng dời chân về một phía xa mù thẳm...
VỌNG CỔ
(4) Khói sương buồn. Kỷ niệm nơi đây xin trả lại cho nàng. Trời Phế Thủy mùa thu sầu lau lách, bóng ngựa hồng không dừng lại bến sông khuya. Nàng về Tương Dương rộn ràng xa mã. Tôi một mình thui thủi kiếp bèo mây. Đường hai ngã chia đau từng nỗi nhớ, ngoảnh lại nhìn nhau thăm thẳm khói sương mờ.
Thúy Vi:
(Dậm) Tả Thập Cơ ơi ! Ai khiến xuôi mình gặp gỡ, để diễn tuồng Hạng Võ biệt Ngu Cơ.
Thập Cơ:
(Dậm) Để được nhìn bàn tay búp hoa ngà ngọc, dâng chén rượu đào tiễn biệt người đi.
Thúy Vi:
(5) Nếu chun rượu ngày xưa được tiễn đưa bằng bao nhiêu dòng dư lệ, thì cuộc gặp gỡ hôm nay càng chất nặng bấy nhiêu sầu. Đường về Tương Dương còn xa thẳm mịt mù. Bóng ngựa phi nhanh xé từng đoạn ruột, mây nước ngàn trùng cách trở từ đây. Thập Cơ ơi ! Đó là tâm sự của Thúy Vi, xin gởi lại cùng ai niềm lưu luyến, để mai nầy khi rời xa vĩnh viễn, khói sóng trên sông còn quyên bóng giang đầu (hò).
Thập Cơ:
Gia mễ Thúy Vi !
Thúy Vi:
Tả Thập Cơ.
Thập Cơ:
(Thơ) - Nàng về phương ấy mịt mù xa
Thúy Vi:
- Thê thiết lòng đau ngấn lệ nhòa
Thập Cơ:
- Nắm lấy bàn tay lời tiễn biệt.
Thúy Vi:
- Gục đầu thương cảm mối tình ta.
(Gục vào nhau, 1 đoạn nhạc buồn lai láng)
Thập Cơ:
Gia Mễ Thúy Vi
Thúy Vi:
(Cởi áo hồ cừu, khoác cho Cơ) Đây chiếc áo hồ cừu sẽ che lạnh cho chàng trong những ngày đông tuyết giá, để chàng nhớ mãi một người xa. Xin vĩnh biệt ! (đi).
Thập Cơ:
Gia Mễ Thúy Vi !
NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC 2
Soạn giả: Yên Lang
(mở màn, Thúy Vi có vẻ bồn chồn lo lắng, vừa đi qua lại, vừa hướng nhìn về phía cầu Thiên Mã, Ô Xích Đạt cứ bám theo phía sau).
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, tại sao nhà ngươi cứ lẩn quẩn theo ta không rời nửa bước?
Xích Đạt:
Lệnh của Vương gia, mạc tướng phải cận kề để bảo vệ cho quận chúa.
Thúy Vi:
Ta không cần, ta không cần ai hết, hãy để cho ta được bình yên.
Xích Đạt:
Quận chúa buồn... ?
Thúy Vi:
Ta buồn !
Xích Đạt:
Quận chúa khóc... ?
Thúy Vi:
Ta khóc.. !
Xích Đạt:
Quận chúa buồn, quận chúa khóc vì gả đã ra đi ?
Thúy Vi:
Phải, người ấy đã qua cầu Thiên Mã về Tập Nhạn Sơn, và có lẽ không bao giờ trở lại.
Xích Đạt:
Tất cả đều do nơi quận chúa.
Thúy Vi:
Vô lễ !
Xích Đạt:
Nếu quận chúa không giao kiếm lệnh cho kẻ
MẪU TẦM TỬ
- Cuồng ngông, thì gả đâu thể ra đi
- Khi lệnh Vương gia chận kín các đường
- Không một ai được qua cầu Thiên Mã
- Đưa lén Ấn ngọc về Tập Nhạn Sơn
- Quận chúa đã cãi lệnh Vương gia
Thúy Vi:
- Đó là việc riêng của ta
- Ta sẽ chịu tội trước Phụ vương
Xích Đạt:
(Trở ai) - Nhưng nếu lỡ quận chúa có bề gì
- Thì cõi lòng mạc tướng sẽ nát tan
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, nhà ngươi đã theo hầu cận bên ta trên suốt đường chinh chiến, chưa một lần dám ngẩn mặt nhìn lên, sao hôm nay có vẻ như hờn... như giận, có những lời thống trách đến với ta ?
Xích Đạt:
Vì lòng mạc tướng...
LÝ CON SÁO
- Nghe cảm thương cho cuộc đời của quận nương
- Vì gởi trọn tâm tình cho ai
- Không hề nghĩ đến bản thân mình
- Mang trọng tội với triều đình
Thúy Vi:
- Ta một đời, theo Phụ vương chiến chinh
- Bao tháng năm, chinh phạt khắp miền xa
- Vẫn một lòng, trung kiên với nước non
- Sao bỗng nhiên, sắt se mảnh lòng son
Xích Đạt:
Quận chúa ơi ! Mạc tướng được theo hầu cận bên chân trên suốt đoạn đường sương gió, chỉ mong làm một loại cỏ non lót đường cho quận chúa, để mỗi bước chân đi êm ả gót...
VỌNG CỔ
sen hồng, dù bị giẫm lên không một chút xót thương lòng, nhưng loại cỏ non thấy mình cần thiết, được góp phần làm đẹp bước hài hoa. Mỗi lần quận chúa rầy la thống trách, là mỗi lần mạc tướng rộn niềm vui, vì cho đó là sự lưu tâm để ý, dù ghét thương cũng còn được tha thiết ân cần.
Thúy Vi:
(Dậm) Ô Xích Đạt, lần đầu tiên nghe những lời thổ lộ của nhà ngươi, ta thấy cảm thương và vô cùng tội nghiệp, chỉ có nhà ngươi mới hết lòng hết dạ... còn người ta...
Xích Đạt:
Quận chúa ơi ! Người ta đã ra đi chắc không bao giờ trở lại, quận chúa chờ trông càng thêm héo úa môi hồng.
Thúy Vi:
(Ca) Ta chẳng chờ ai... mà sao nghe hờn tủi trong lòng, con chim lạ đã bay vào trong sương gió, có bao giờ lưu luyến mảnh vườn xưa.
Xích Đạt:
(Ca) Xin quận chúa hãy sớm quên đi tất cả, cho kẻ khuông phò yên dạ bước đường xa. Đừng để cho môi hồng, thêm héo úa, đừng để dung nhan phai nhạt sắc yêu kiều. (hò)
Thúy Vi:
(nói) Ô Xích Đạt ! Nhà người đừng nói nữa, làm cho ta buồn... ta khóc nữa bây giờ.
Xích Đạt:
Đừng quận chúa, mạc tướng không bao giờ dám làm buồn quận chúa nữa đâu.
(Hậu trường)
Vương gia đến !
(Gia Mễ Luật xuất hiện uy nghi)
Thúy Vi:
Con kính chào phụ vương.
Luật:
Thúy Vi... con còn ở đây sao ? Vậy mà ta cứ ngỡ con đã bỏ đi rồi.
Thúy Vi:
Con đi... mà đi đâu hở phụ vương ?
Luật
Con đi theo...
Thúy Vi:
A... con biết rồi... Chắc Phụ vương tưởng con tin theo lời của lão già mù hôi hám đó, lúc nào cũng gọi con là... đứa con gái thân yêu. Lão ấy khùng, lão ấy điên.
Luật:
(chụp tay Vi) Thúy Vi ! Ta thương yêu con, ta không bao giờ muốn mất con, nhưng... (quay lại) Ô Xích Đạt
Xích Đạt:
Bẩm lệnh Vương gia !
Luật:
Ra ngoài canh chừng, không cho bất cứ ai đến gần, trong lúc ta nói chuyện với con gái của ta.
Xích Đạt:
Tuân lệnh Vương gia (ra)
Thúy Vi:
Phụ vương, mấy hôm nay con thấy Phụ vương như có vẻ âu lo phiền muộn ?
Luật:
Lão như một bóng ma hiện đến, lão muốn đòi lại đứa con gái ngày xưa, lão là tên độc ác.
Thúy Vi:
Lão già mù ăn xin ở chợ Phế Thủy ?
Luật:
Phải ! Lão muốn bắt.
KIM TIỀN HUẾ
- Con đi, để đưa về Tập Nhạn Sơn
- Lão bị mất đứa con đã mười mấy năm rồi
- Những biến cố ngày xưa, tưởng chừng như một giấc mơ.
Thúy Vi:
- Chuyện xưa có liên hệ gì, sao Phụ vương lo ngại.
Luật:
- Lão đòi lại con mình, quyết chống đối với ta, đúng là lão điên.
Thúy Vi:
- Quyền của Phụ vương, muôn người đều khiếp sợ
- Một lệnh truyền ra, muôn kẻ phải tuân theo
- Thì có lý do gì, lo ngại chuyện nhỏ nhen
- Riêng với lão ăn mày, con sẽ trừng trị thẳng tay
Luật:
- Có nhiều điều cơ mật, con chưa biết được
- Ta sợ mất con, tình thâm đứt đoạn
- Lòng ta đang bấn loạn
Thúy Vi:
(nói) Phụ vương nói vậy là sao, sự thật như thế nào ?
Luật:
Sự thật con chỉ là dưỡng tử
Thúy Vi:
Phụ vương !
Luật:
Ta nuôi dưỡng con khi con còn tấm bé, 18 năm trời săn sóc từ giấc ngủ miếng ăn, ta thương yêu con còn hơn bản thân ta, nhìn nụ cười ngây thơ lòng ta như ấm lại.
Thúy Vi:
Con biết Phụ vương thương con hơn ai hết, nhưng trời ơi... sao lại thế nầy ? Không, con là con gái cưng của Vương gia Mông Cổ, Quận chúa Gia Mễ Thúy Vi, không ai có quyền chia rẻ.
Luật:
Nhưng con ơi, đó là sự thật, con chỉ là dưỡng tử mà thôi.
Thúy Vi:
Phụ vương, vậy cha ruột của con là ai ?
Luật:
Là lão già mù ở chợ Phế Thủy !
Thúy Vi:
Trời ơi ! Một sự thật đau thương từ trong giấc mơ nào hiện đến, như những đường gươm bén nhọn vừa đâm thủng trái...
NAM AI
- Tim con, nhẫn tâm chia cắt mối thâm tình
- Từ trong tận cùng đau thương, chợt hiện đến kinh hoàng
- Làm xúc động tâm tư, làm hờn tủi bơ vơ
- Con nào có tội tình gì, mà nở đày đọa thân con
Luật:
- Thúy Vi ơi ! Lòng ta đứt đoạn não nùng, nhớ từng nụ cười ngây thơ
- Nuôi dưỡng con 18 năm dài, cận kề như phụ tử tình thâm
Thúy Vi:
- Phụ vương ơi ! Đời con sao bất hạnh, sớm chịu cảnh đoạn trường
- Trong lứa tuổi ngu khờ, con có tội gì đâu
Luật:
(nói) Thúy Vi ! Con đừng khóc nữa, nước mắt của con càng làm cho thêm đoài đoạn xốn xang.
Thúy Vi:
Phụ vương, dù cho biến cuộc ra sao, con cũng một lòng một dạ, yêu kính Phụ vương.
Luật:
Ta biết... ta biết mà
Xích Đạt:
(ra) Kính bẩm Vương gia !
Luật:
Điều gì ?
Xích Đạt:
Tướng Thiết Mộc Kỳ trình báo, đã lục soát kỹ càng bọn gian phi, vẫn chưa tìm ra Ngọc tỷ.
Luật:
Vô dụng, phải hành hạ thẳng tay, bắt buộc chúng phải cung khai tất cả, tìm cho ra Ngọc tỷ cất giấu ở đâu.
Xích Đạt:
Tuân lệnh ! (quay đi)
Luật:
Khoan, Ô Xích Đạt, từ sáng sớm đến giờ, đã có ai qua cầu Thiên Mã?
Xích Đạt:
Bẩm lệnh Vương gia, có một người
Luật:
Ai ?
Xích Đạt:
Tên cuồng tử Tả Thập Cơ
Luật:
Lệnh ta đã nghiêm cấm, tại sao tên khùng ấy lại qua được cầu Thiên Mã ?
Xích Đạt:
Bẩm Vương gia, gả mang theo kiếm lệnh
Luật:
Kiếm lệnh... của ai ?
Thúy Vi:
Phụ vương... của con
Luật:
(Tát Vi) Khốn nạn ! Con đã bắt đầu phản bội lại ta, con đã bắt đầu phản bội lại người Mông Cổ.
Thúy Vi:
(Té ngã) Không phải vậy đâu Phụ vương.
Luật:
Thúy Vi (bước chậm lại kéo tay Thúy Vi đứng lên) Thúy Vi, con có đau không ?
Thúy Vi:
Dạ không (Xích Đạt vào trong).
Luật:
Con có hờn trách Phụ vương không ?
Thúy Vi:
Dạ, không.
Luật:
(vuốt má chỗ bị tát) Có lần nào Phụ vương đánh con đau như vậy không ?
Thúy Vi:
Dạ không, mười mấy năm dài Phụ vương chưa một lần rầy la mắng chửi, thì làm gì có chuyện đánh con đau.
Luật:
Phải đó... phải đó... lòng ta như vậy đó, mà sao hôm nay... trời ơi bỗng nhiên bấn loạn điên cuồng. Thúy Vi ! Ta sợ mất con, ta sợ mất con vĩnh viễn... (dẫn nhạc).
Thúy Vi:
Phụ vương ơi ! Con vừa bước chân vào cuộc đời đầy hoa thơm cỏ loại, trước mặt con trăng vàng soi muôn ngã, sau lưng con chim đón chào xuân giọng hót...
VỌNG CỔ
Lả lơi tình. Cuộc sống quanh con đang rộn rã tưng bừng, từng bước chân con hoa ngàn như nở rộ, tô điểm nồng nàn ánh mắt ngây thơ. Phụ vương không còn thương tưởng con sao, nỡ nói chi những lời buồn thống thiết. Con còn khờ dại nếu có gì lầm lỗi, xin Phụ vương hãy rộng thứ dung tình.
Luật:
(Dậm) Thúy Vi ơi, trong đời ta chỉ có một mình con thôi, không yêu thương con thì ta biết còn yêu thương ai nữa ?
Thúy Vi:
(Dậm) Vậy tại sao muốn đuổi xua con trẻ, muốn cắt đứt đi tình cảm thiêng liêng.
Luật:
Thúy Vi ơi ! Nếu phải xa con lòng ta như cắt đi từng đoạn ruột, con đã kề cận bên ta dung ruổi khắp sa trường. Con dâng cho ta từng bầu rượu nóng trong những buổi đông hàn. Suốt cuộc đời ta dọc ngang chinh chiến, vó ngựa biên đình không dừng lại ở đâu lâu - Rồi từ khi có mặt con trong cuộc sống, ta cũng bắt đầu muốn dừng bước chiến chinh nước biếc non xanh không còn quyến rũ, bằng hình ảnh thân yêu của đứa con khờ.
Thúy Vi:
(nói) Con xin cúi đầu cảm tạ ân nghĩa của Phụ vương
Luật:
Nhưng tội của con lớn quá, đã phản bội lại mộng lớn của giống nòi Mông Cổ, đã tiếp tay cho tên cuồng tử, đưa Ngọc tỷ về Ngọa Long Cương.
Thập Cơ:
(Hậu trường) Thúy Vi ! Thúy Vi
Thúy Vi:
Trời ! Tả Thập Cơ còn quay đầu trở lại.
Luật:
(Cười to) Trời đã không phụ người Mông Cổ, Ô Xích Đạt
Xích Đạt:
(Bước ra) Bẩm Vương gia
Luật:
Hãy truyền phục binh bốn phía, bắt cho được tên cuồng tử, đoạt lại Ngọc tỷ của Tống triều
Xích Đạt:
Xin tuân lệnh (lui vào).
Luật:
(bước lại nhìn Thúy Vi, và vào luôn)
Thúy Vi:
(Bước theo) Phụ vương ! Thôi còn gì nữa, Tả Thập Cơ ơi, anh sẽ chết tại nơi đây.
Thập Cơ:
(Ra) Kìa Thúy Vi ! Ai đã làm gì cho em buồn... em khóc ?
Thúy Vi:
Nhà ngươi đó.
Thập Cơ:
Thúy Vi, anh có làm gì đâu ?
Thúy Vi:
Sao nhà ngươi còn quay đầu trở lại... ?
Thập Cơ:
Anh đã quên trao cho em một kỷ vật, để làm chút quà lưu niệm buổi chia tay (tháo sợi dây chuyền có hình tượng ngọc, trao cho Thúy Vi) Đây... em hãy nhận đi cho yên lòng người dung ruổi (đưa)
Thúy Vi:
(Cầm xem) Kỷ vật... ta không cần đến nó (ném)
Thập Cơ:
Thúy Vi ! Tại sao em ném bỏ kỷ vật của anh, tại sao em hất hủi một tấm tình tha thiết ? Món vật tuy tầm thường vô nghĩa, nhưng đậm đà thương cảm của người trao.
Thúy Vi:
Tả Thập Cơ ơi ! Không phải vậy đâu (nhặt lên) kỷ vật của anh em vô cùng quý trọng, nhưng anh quay trở lại đây là đưa đầu vào cõi chết.
Thập Cơ:
Nếu phải chết, ta sẽ chết oai hùng, như Sở Bá Vương Hạng Võ, chống trường thương uy dũng trên bến Ô giang, chờ đợi hàng vạn tướng sĩ của Lưu Bang, để tử chiến hiên ngang lần sau cuối.
Thúy Vi:
Được rồi, nếu Thập Cơ muốn đóng vai Hạng Võ, thì Thúy Vi xin nguyện làm Ngu Cơ, để cùng chết cho trọn tình phu phụ.
Thập Cơ:
Ngu Cơ ơi ! Chúng ta sắp chia tay vĩnh viễn
Thúy Vi:
Thiếp dâng chun rượu nồng quyến luyến tiễn quân vương (2 tay dâng rượu)
Thập Cơ:
(Lấy rượu) Rượu tiễn đưa ngọt mềm lời đưa tiễn
- Ta uống đây hào khí ngất trời xanh
- Vượt Thiên Mã Kiều đạp xác muôn binh
- Tình dang dở xin hẹn nàng kiếp khác
LY HẬN
Thúy Vi:
- Sầu hận... biệt ly đớn đau lòng ai
- Chàng ơi... thôi hết mong chi ngày trùng phùng
- Cách xa nhau rồi ngàn trùng ly phôi
- Người đi kẻ ở buồn thương nhớ nói không thành câu
- Trăng liễu dương soi bên hồ
- Ngàn lời biệt ly, hoa lá rơi theo lời tạ từ
Thập Cơ:
- Xông pha biên thùy, trường thương khuya trên muôn quân
- Xông pha biên thùy, đường quan san xa Ngu Cơ
- Từ biệt... nàng ơi cách xa từ đây
- Ngàn năm thương nhớ nhau trong mộng mà thôi
Thúy Vi:
- Sắp xa nhau rồi... đừng buồn quân vương
- Người đi kẻ ở... chia đôi ngã nói không thành câu
- Trăng liễu dương soi bên hồ
- Ngàn lời biệt ly... hoa lá rơi theo lời tạ từ...
Thập Cơ:
Thúy Vi ơi ! Nếu phải chết để đáp lại tình em cho hoa cỏ thêm xanh cho mùa thu thêm nắng, anh sẽ bình yên giã từ cuộc sống, như từng chiếc lá vàng khô lặng lẽ...
VỌNG CỔ
Xa cành, không luyến tiếc thời xuân không đau xót phận mình. Trong cuộc sống anh không có gì quan trọng, ngoài mối tình phải trang trải lại cho Thúy Vi. Kỷ vật thân yêu không có gì đáng giá, nhưng kết thành tâm cảm của Tả Thập Cơ. Em hất hủi làm cho anh thêm tủi phận, mỗi bước chân xa mang nặng mối thương sầu.
Thúy Vi:
(Dậm) Không phải vậy đâu Tả Thập Cơ, em lo lắng cho anh... sao anh còn trở lại, em sợ anh chết mà.
Thập Cơ:
(Dậm) Được chết bên em, anh vô cùng sung sướng.
Thúy Vi:
Thập cơ ơi ! Anh khùng... anh điên... nếu có chết... phải chết hiên ngang như Sở Bá Vương Hạng Võ, để cho Ngu Cơ dâng rượu tiễn anh hùng, nước mắt thuyền quyên hòa trộn trong hương rượu men nồng nhìn bóng ngựa xa dần đường quan ải, nắng thu buồn sau ngõ trúc đìu hiu. Thiếp ở nơi đây trăng đầy kỷ niệm, xa quân vương rồi trăng mộng cũng về xa. Hàng liễu bên sông âm thầm nhỏ lệ, khóc tiễn đưa ai trong quạnh quẽ canh trường.
Thập Cơ:
(Dậm) - Ngu Cơ ơi ! Rượu nồng như hơi thở
- Ta nhìn em lần chót để xa nhau
Thúy Vi:
(Dậm) - Câu chuyện ngày xưa bây giờ diễn lại
- Đã chia lìa thật sự khác gì đâu
Thập Cơ:
Thúy Vi ơi ! Nếu em chẳng phải là Ngu Cơ thì anh đâu còn là Hạng Võ, nhưng chuyện hôm nầy cũng giống chuyện ngày xưa, một kẻ tiễn đưa một người vào trận chiến, chiếm đoạt tranh giành đau khổ mãi triền miên.
Thúy Vi:
(Ca) Mình tưởng đâu mượn tạm vai trò đưa tiễn, rốt cuộc rồi thành hai kẻ tiễn đưa nhau.
Thập Cơ:
(Ca) Thúy Vi ơi ! Hãy lau đi dòng nước mắt, cho bước chân anh không bận lúc chia lìa.
Thúy Vi:
Bên trời cánh nhạn bơ vơ
Chia tay lần nữa bao giờ gặp nhau
Thập Cơ:
Thương anh xin hẹn kiếp sau
Hôn nhau lần cuối giọt sầu rưng rưng
Thúy Vi:
(Nói) Tả Thập Cơ !
Thập Cơ:
Gia Mễ Thúy Vi (gục vào nhau, nhạc lên)
Luật:
(ra) Một mối tình chung thủy đáng thương
Thúy Vi:
Dưỡng phụ !
Thập Cơ:
Vương gia !
Lụật:
Ta sẽ cho các ngươi một con đường để sống, tên cuồng tử hãy giao Ngọc tỷ lại cho ta.
Thập Cơ:
Kính bẩm Vương gia, tôi chưa hề biết Ngọc tỷ là gì hết.
Luật:
Ta hiểu... nhà ngươi chỉ là một tên lạc chợ
KHÓC HOÀNG THIÊN
- Trôi sông, chẳng biết gì về Ngọc tỷ
- Cũng chẳng ham mê làm khanh tướng
- Chẳng qua vì một chút nghĩa ân
- Nên can đảm vượt Thiên Mã Kiều
Thập Cơ:
- Đó là danh dự của con người
- Đã hứa điều gì phải giữ sắt son
Thúy Vi:
- Tả Thập Cơ là một người nhân hậu
- Xin dưỡng phụ lượng tình thứ tha
Luật:
- Hãy giao lại Ngọc tỷ của Tống triều
- Chỉ con đường chọn lựa đó thôi
Thập Cơ:
- Ngọc tỷ là món bảo vật gì
- Sao mọi người giành giựt hơn thua
Luật:
(Nói) Tên cuồng tử, có phải nhà ngươi lãnh trách nhiệm, đưa về Ngọa Long Cương một báu vật ?
Thập Cơ:
Đó là việc riêng của tôi
Luật:
Nhà ngươi có yêu Thúy Vi không ?
Thập Cơ:
Tôi yêu Thúy Vi hơn cả bản thân tôi nữa.
Luật:
Vậy thì nhà ngươi trao cho ta gói hành trang đó, rồi cùng con gái của ta... à không cùng dưỡng nữ của ta, chung xây niềm hạnh phúc.
Thập Cơ:
Xin cảm tạ Vương gia, mất Thúy Vi tôi sẽ trọn đời đau khổ, nhưng vì tình riêng mà phản bội lại lời hứa của mình, chắc không thể nào tôi làm được.
Luật:
(Cười dài) Đúng là một con người nghĩa khí, đáng khen... đáng khen, nhưng đó cũng là một con đường đi vào ngõ chết. Ô Xích Đạt.
Xích Đạt:
Bẩm Vương gia !
Luật:
Bắt tên cuồng tử, đoạt lấy gói hành trang
Xích Đạt:
Tuân lệnh !
(Đánh với Thập Cơ, thua, Cơ bị Gia Mễ Luật đánh ngả, Xích Đạt đoạt túi hành trang, dâng cho Luật, Luật lấy được 1 cái hộp đẹp trong túi hành trang).
Luật:
(Cầm chiếc hộp đưa cao lên) Đây là chiếc hộp đựng Ngọc tỷ của Tống triều, ta đã tạo được một kỳ công cho dân tộc Đại Mông, bình định Trung Nguyên chỉ còn là gan tấc (mở hộp nhạc lên cao). Kìa ! Ngọc Tỷ đâu... sao chỉ có một lá thư trong hộp ngọc (đọc thư).
(Hậu trường)
Kính gởi Ỷ vương Gia Mễ Luật. Khi Vương gia đọc bức thư nầy, có lẽ ta và các nghĩa sĩ đã về đến Tập Nhạn Sơn, bên rừng trúc ngày xưa, bên nấm mộ hiền phụ. Nếu Vương gia vì quê hương Mông Cổ, thì ta cũng phải vì sông núi Trung Nguyên, mạn phép đưa Ngọc tỷ về Ngọa Long Cương, cho kịp ngày hội quân khởi nghĩa, chúng ta sẽ hội ngộ giữa chiến trường. Còn Tả Thập Cơ, Phùng Thúy Vi con gái của ta, chúng nó đều vô tội, xin Vương gia rộng tình dung thứ, cho chúng nó được quay về Tập Nhạn Sơn.
Lão già mù Phùng Dị Tâm thủ bút
Luật:
Phùng Dị Tâm (nhạc) Ta đã thua kế lão già mù, ta đã hoàn toàn bại trận (quay lại) Thúy Vi.
Thúy Vi:
Dưỡng phụ !
Luật:
(Thì thầm) Ngọc tỷ đã đưa về Ngọa Long Cương, bọn nghĩa quân sẽ dựng cơ khởi nghĩa, phục hưng Tống triều chống lại người Mông Cổ, ta đã mang trọng tội với triều đình. Thúy Vi.. ta sẽ giết con... (nhìn Vi thương cảm)... mà sao lòng ta không nỡ.
Thập Cơ:
Vương gia !
Luật:
Còn tên cuồng tử nầy (đánh mạnh Cơ ngả xuống, tuốt gươm) ta không thể nào tha thứ (dở gươm)
Thúy Vi:
Dưỡng phụ (quỳ xuống) xin hãy xót thương con lần sau cuối, ban ơn trời tha chết cho...
VĂN THIÊN TƯỜNG (Dựng)
- Tả Thập Cơ, con xin cúi đầu
- Lạy tạ ơn nghĩa dưỡng nuôi
- Mà dưỡng phụ đã ban cho
- Trong suốt tuổi ấu thơ
- Từ mười mấy năm qua cho đến bây giờ
Thập Cơ:
- Thúy Vi ơi ! Em đừng van xin cầu lạy
- Mà anh thêm xót đau tủi hận
- Được chết bên em anh hạnh phúc vô cùng
Luật:
- Lòng ta đang đau xót
- Mộng lớn đã vỡ tan
- Còn lại chút tình thương
- Cũng mất mát trọn hôm nầy
Thúy Vi:
- Con xin cam lòng chịu chết
- Trước nghĩa ân sâu của dưỡng phụ
- Nguyện kiếp sau đền đáp vẹn toàn
Luật:
- Nhìn con đang xúc động bàng hoàng
- Ta bùi ngùi thương cảm vì sắp vĩnh viễn xa con.
Thúy Vi:
(nói) Dưỡng phụ
Luật:
Thúy Vi (Dạ) Con muốn chết lắm sao ?
Thúy Vi:
Nếu cái chết của con có thể làm cho tất cả được bình yên, cho hận thù của 2 dân tộc từ đây chấm dứt.
Luật:
Được, ta sẽ làm cho con vừa ý (nắm đốc gươm bước về phía Thúy Vi, nhạc căng thẳng)
Thập Cơ:
(sợ hãi) Vương gia !
Luật:
(nhìn Thúy Vi chầm chậm bước về phía khán giả)
Hỡi quân binh Mông Cổ ! (Dạ) Hãy mở rộng cầu Thiên Mã, cho quận chúa và tên cuồng tử, được bình yên trở lại Tập Nhạn Sơn (Dạ)
Thúy Vi:
(Xúc động) Dưỡng phụ !
Thập Cơ:
Vương gia !
Luật:
Hãy đi đi... đừng chậm trễ... sợ rồi ta thay đổi ý mạng sống khó sinh tồn. Hãy đi đi... hãy đi đi...
Thúy Vi:
Kính tạ thâm ân của dưỡng phụ, một lạy nầy xin đền đáp nghĩa ơn (kéo Cơ cùng quỳ xuống)
Luật:
(Thì thầm) Ta đã bảo đi đi... sao còn ở đó.
Thúy Vi:
Vĩnh biệt dưỡng phụ ! (Kéo Cơ đi)
Xích Đạt:
(chạy ra) Quận chúa !
Thúy Vi:
(nhìn lại) Ô Xích Đạt !
Xích Đạt:
(quỳ xuống) Quận chúa đi thiệt sao quận chúa ?
(Thúy Vi nhìn Đạt thương hại, cùng Cơ quay đi)
Luật:
(đau xót) Thúy Vi ! (nhạc lên, hình tượng màn)
__________________ Trước anh buồn vì đã để mất em Nay anh buồn vì em khơi chuyện cũ... Làm sao lấy lại 1 niềm tin sụp đổ Hãy quên đi, và đừng nói yêu anh!
Có 1 trích đoạn cải lương khá hay. Mình gửi cho các bạn thưởng thức:
NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC
Soạn giả : Yên Lang
(Mở màn Thúy Vi và Đạt đứng ở sân khấu)
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt !
Đạt:
Bẩm quận chúa ?
Thúy Vi:
Cánh quân phía Tây đã tiến tới đâu ?
Đạt:
Bẩm quận chúa, đang truy tầm bọn gian phi lẫn trốn.
Thúy Vi:
Sao nhà ngươi không theo tiếp trợ, lẩn quẩn ở đây làm gì ?
Đạt:
Mạc tướng được lệnh Vương gia, phải luôn luôn cận kề để bảo vệ quận chúa.
Thúy Vi:
Ta đâu còn nhỏ dại, mà lúc nào Phụ Vương cũng quan tâm lo lắng cho ta (nhìn ra ngoài) Ô Xích Đạt có gả ăn mày nào lấp ló bên cội liễu ?
Đạt:
Bẩm quận chúa, đó là tên lạc chợ trôi sông, có chút tài hát ca, đã giúp vui cho quận chúa.
Thúy Vi:
Ta đã ban bố cho vàng bạc, sao không tống cổ hắn đi.
Đạt:
Bẩm quận chúa, hắn cứ đòi theo quận chúa.
Thúy Vi:
Theo ta, để làm gì ?
Đạt:
Hắn nói, dù tánh tình quận chúa hung hăng như một con hổ cái, (hứ) nhưng nét mặt đẹp yêu kiều như một đóa...
KHÓC HOÀNG THIÊN
- Hoa xuân, đang khoe tươi cùng nắng sớm.
- Thoáng nhìn qua lòng nghe nồng ấm.
- Đôi mắt mỹ miều như một ánh sao.
- Lung linh mờ ảo cả khung trời.
Thúy Vi:
- Lần đầu tiên ta nghe được những lời.
- Khen ta đẹp... như một đóa hoa.
- Từ lâu nay theo Phụ Vương chinh phạt.
- Chỉ thấy toàn những cảnh máu rơi.
Đạt:
- Gả chỉ là một kẻ ngông cuồng.
- Để mạc tướng tống cổ gả đi (dợm đi)
Thúy Vi:
- Khoan ! Ta muốn nghe gả nói gì.
- Hãy cho vào phục lệnh của ta.
Đạt:
(nói) Bẩm quận chúa ! Gả chỉ là một tên lạc chợ trôi sông tồi tàn hôi hám.
Thúy Vi:
Hãy tuân lệnh của ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa.
Thúy Vi:
Đi
Đạt:
(ngập ngừng) mạc tướng xin tuân lệnh (ra)
(Trong lúc Thúy Vi bước lại ngồi trên ghế, Ô Xích Đạt đẩy cổ Tả Thập Cơ vào).
Thập Cơ:
(Hậu trường) nhẹ nhẹ tay, làm gì dữ vậy ?
(Đạt ấn cổ đẩy mạnh, Thập Cơ ngã chúi nhủi).
Đạt:
Quỳ xuống ra mắt quận chúa.
Thập Cơ:
(Quay lại) Kìa cô gái mặt đẹp như hoa, mạnh giỏi.
Đạt:
Vô lễ, ta chém bay đầu (xốc tới)
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, hãy ra bên ngoài đợi lệnh ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa, còn gả nầy...?
Thúy Vi:
Hãy để mặc gả... đi
Đạt:
Xin tuân lệnh (Bước đi... quay lại nhìn và vào luôn)
Thúy Vi:
Gả tiểu tử kia, lại đây ta bảo
(Cơ đứng lặng yên, Thúy Vi đứng bật lên, to tiếng)
Gả tiểu tử kia, có nghe ta nói hay không ?
Thập Cơ:
Cô nương nói gì ?
Thúy Vi:
Câm, phải lễ độ gọi ta là quận chúa.
Thập Cơ:
Quận chúa, lớn ghê nghe.
Thúy Vi:
Vô phép mất mạng (ngồi xuống). Hãy lại gần đây ta bảo (Cơ đi chậm) mau lên.
Thập Cơ:
Mau thì mau làm gì dữ vậy (bước lại gần Vi).
Thúy Vi:
Hãy quỳ xuống, lau đôi giầy bám bụi chiến chinh cho thật sạch.
Thập Cơ:
Thôi, làm vậy kỳ lắm.
Thúy Vi:
Mau lên (quất roi ngựa vào Cơ)
Thập Cơ:
(quỳ xuống) Lau thì lau chớ, làm gì dữ vậy bà quận chúa (lấy 2 bàn tay lau giày).
Thúy Vi:
Thôi, thôi, đôi bàn tay của nhà ngươi bẩn quá, hãy cởi áo ra lau sạch bụi.
Thập Cơ:
Cởi áo, vừa lạnh vừa kỳ cục quá mà.
Thúy Vi:
Mau lên, (dơ roi ngựa lên)
Thập Cơ:
(Cởi áo) Quận chúa còn trẻ tuổi, lại mặt đẹp như hoa, sao mà ác độc quá trời.
Thúy Vi:
Hỗn láo (quất roi) dám xúc phạm đến ta, ta cắt lưỡi nhà ngươi đó.
Thập Cơ:
Được rồi, để tôi lau bà (vừa lau giày vừa ngâm)
Đàn kêu tích tịch tình tang
Có nàng quận chúa lỡ đường ăn xin
Gặp chàng lạc chợ trôi sông
Kết thành duyên nợ vợ chồng bên nhau.
Thúy Vi:
Nhà ngươi nói gì ?
Thập Cơ:
Đâu có, ca hát vài câu cho quận chúa đỡ buồn.
Thúy Vi:
Được rồi, nhà ngươi hãy mặc áo vào đi.
Thập Cơ:
(Đứng vội lên, vừa mặc áo vừa đi nhanh)
Thúy Vi:
Đứng lại, nhà ngươi định đi đâu ?
Thập Cơ:
Về.
Thúy Vi:
Chưa được.
Thập Cơ:
Quận chúa còn muốn hành hạ tôi gì nữa ?
Thúy Vi:
(Đứng lên đi 1 vòng) Ở đây buồn quá, đất Phế Thủy khô khan nghèo kém ta nghe lòng rười rượi nhớ Biên Kinh, phố dọc phố ngang rộn ràng xa mã. Còn ở đây... ta chỉ nhìn thấy...
VỌNG KIM LANG
- Ánh trăng thu, in bóng trên gương hồ.
- Soi lẻ loi đôi bờ.
- Buồn lạnh lùng nhấp nhô hàng lau.
- Ta quen sống nơi kinh thành.
- Rồi bây giờ nổi trôi miền xa.
(.................................)
Thập Cơ:
(Tay như vừa bấm nốt đàn vừa ca)
- Ngày sẽ qua ngày xa miền nhung nhớ.
- Gió ru ngập ngừng, hồ thu trăng sáng lung linh.
- Tưởng như tiễn đưa nhân tình.
- Tình ôi tình, khúc ca tình xuân.
- La la lá la la là.
- Bài ca nầy gởi trao tình nhân.
(.................................)
Thúy Vi:
- Bài ca sầu vương hiu hắt tim ta
- Tưởng như ai về đêm qua
Thập Cơ:
- Tìm thăm người ngày xưa
- Thôi lỡ duyên tình thơ
Thúy Vi:
(nói) Thôi đi, bài ca nào cũng làm cho ta thêm buồn thảm. Nhà ngươi hãy hát một vở tuồng gì cho vui, ta sẽ thưởng cho nhiều vàng bạc.
Thập Cơ:
Thưởng cho nhiều vàng bạc ? Lạ thiệt, cái thân lạc chợ trôi sông nầy, mỗi khi nghe tới vàng bạc, bổng dưng thấy hưng cảm lên liền. Được rồi, tôi sẽ diễn tuồng Hạng Vương phò nhị tẩu.
Thúy Vi:
Nhà ngươi dốt quá, ta đọc sách Trung nguyên, chưa hề thấy chuyện Hạng Vương phò nhị tẩu.
Thập Cơ:
Không phải đâu, tôi thử tài quận chúa đó. Giỏi ghê, gái Mông Cổ mà cũng rành sách sử Trung Nguyên. Tôi xin hát tuồng Hạng Võ biệt Ngu Cơ, lùng tùng xà...
Thúy Vi:
Hay lắm, hãy hát đi.
Thập Cơ:
(Hai tay như đánh trống) Lùng tùng xà... (Thủ bộ võ tàu)
- Hiền thê ơi ! Giặc bốn bề đang trùng trùng vây phủ.
- Ta với Ngu Cơ sắp vĩnh biệt cùng nhau.
- Rượu nàng dâng pha ngấn lệ thương sầu.
- Ta uống cạn rồi mai đây vĩnh biệt.
Thúy Vi:
Hay quá, tiếp tục nữa đi.
Thập Cơ:
(Đến lôi Thúy Vi) Quận chúa, bây giờ tới đoạn Ngu Cơ hát, quận chúa là gái đóng vai Ngu Cơ mới hợp.
Thúy Vi:
Nhưng ta đâu biết hát.
Thập Cơ:
Dễ ợt, Ngu Cơ dâng rượu vầy nè (ra bộ ẻo lả) đâu quận chúa làm thử coi.
Thúy Vi:
Ờ ờ, để ta làm thử (ỏng ẹo quá bộ)
Thập Cơ:
Gì mà ẹo dữ vậy bà, vừa vừa thôi (nhìn Vi diễn lại).
Ờ vậy được rồi. Bây giờ hát theo những lời tôi dạy nè lùng tùng xà...
- Đại Vương ơi ! Từ lúc khởi quân nơi đất Sở.
- Phá trăm thành chư quốc khiếp oai danh.
(Thúy Vi hát theo, nhưng đâm giọng, Thập Cơ sửa lại rồi tiếp tục hát luôn)
Thúy Vi:
- Đại Vương ơi ! Từ lúc khởi quân nơi đất Sở.
- Phá trăm thành chư quốc khiếp oai danh.
- Rồi hôm nay chiến bại lụy anh hùng.
- Thiếp dâng rượu tiễn quân vương lần sau cuối
(Diễn như thật)
Thập Cơ:
Ngu Cơ ơi ! Rượu tiễn đưa ta xin uống cạn, rồi mai đây một ngựa một thân, cờ reo trống giục xông lướt sa trường đạp xác...
NAM AI
- Muôn binh, để tìm một sinh lộ sau cùng.
- Của một đời Quân Vương, quyết không chịu quy hàng.
- Ta chẳng tiếc cho thân ta, dù gục ngã giữa trường sa.
- Chỉ chạnh thương cho nàng, tan tác một đời hoa.
Thúy Vi:
- Đại Vương ơi ! Đừng thương tiếc làm gì, một kiếp hoa sầu giữa loạn ly.
- Xin giữ lấy thân vàng, khôi phục lại giang san.
Thập Cơ:
- Trời ơi ! Ta đã sức cùng lực tận, không bảo vệ được cho nàng.
- Lòng đau xót bàng hoàng, đành vĩnh biệt thiên thu.
Thúy Vi:
(Lối ai) Đại Vương ơi ! Xin hãy ngăn dòng bi cảm.
Để thiếp thần nơi chín suối được bình yên.
Một lạy nầy xin giã biệt Quân Vương.
Rồi mai đây giữa sa trường máu đổ.
Đạn lạc tên bay quân vây trùng trùng bốn phía, đường về Giang Đông mù mịt lửa...
VỌNG CỔ
(1) Điêu tàn. Cúi xin quân vương ráng bảo trọng thân vàng. Đất Cai Hạ trăng sáng soi chếch bóng, bến Ô Giang sông nước bạc màu mây.
Chí cả trượng phu tung hoành trong thiên hạ, mộng lớn chưa thành sao ngựa đã chùn chân.
Đại Vương ơi ! Đừng vì sóng mắt giai nhân, hãy bảo trọng giang san một đời danh tướng.
Thập Cơ:
(Dậm) Ngu Cơ ơi ! Đường về Giang Đông mênh mang niềm thống hận, mất nàng rồi... mộng lớn cũng tàn theo.
Thúy Vi:
(Dậm) Đại Vương ! Sự nghiệp đời trai vẫy vùng thiên hạ, bận bịu làm gì chuyện nhi nữ nhỏ nhoi.
Thập Cơ:
(2) Ngu Cơ ơi ! Từ ngày khởi quân nơi đất Sở, nàng kề cận bên ta trên khắp chốn sa trường, chia xẻ hiểm nguy cùng dung ruổi trên muôn dặm biên đình. Có những hoàng hôn khi tàn cơn chiến trận, ngựa lỏng tay cương lạnh buốt gió tàn thu, nàng dâng cho ta từng bầu rượu nóng, say khước men tình cảm khái mộng chinh nhân. Ngựa đạp Hàm Dương phá Tần diệt bạo, ánh mắt đong đầy mộng lớn ngút trời cao.
Thúy Vi:
(nói) Không, không, ánh mắt giai nhân không thể buộc chân người danh tướng, thiếp dâng chung rượu nầy để từ tạ với Đại Vương (dâng rượu). Xin vĩnh biệt (giả bộ đâm dao tự sát, ngã lảo đảo).
Thập Cơ:
(bồng Thúy Vi lên) Ngu Cơ ! Ngu Cơ ! Còn đâu nữa là hiền thê của ta.
Đạt:
(xồng xộc vào, giận dữ) Tên khốn nạn, tại sao dám mạo phạm đến thân vàng quận chúa ?
Thập Cơ:
(Buông nhẹ Thúy Vi xuống) Không phải đâu, tôi với bả chỉ giả bộ vậy thôi. Tuồng đang hay làm mất hứng.
Đạt:
(Tuốt gươm xông tới) Ta chém bay đầu nhà ngươi.
Thúy Vi:
Ô Xích Đạt, không được vô lễ trước mặt ta.
Đạt:
Bẩm quận chúa...
Thúy Vi:
Ai cho lệnh ngươi vào đây ?
Đạt:
Bẩm quận chúa lệnh của Vương gia cho rời quận chúa về tức khắc.
Thúy Vi:
Nếu không có lệnh của Phụ vương ta, ta đã chém tức khắc, tại sao dám phá vỡ cuộc vui của quận chúa. Tại sao dám xúc phạm đến... (nhìn Cơ).
Thập Cơ:
(chỉ vào mình) Tiểu tử... tiểu tử...
Thúy Vi:
Ờ... Tiểu tử... bạn ta.
Đạt:
Mạc tướng cam đắc tội, nhưng bẩm quận chúa.
Thúy Vi:
Thế nào ?
Đạt:
Quận chúa là một cành vàng lá ngọc, còn gả chỉ là loại hôi hám tồi tàn.
Thập Cơ:
Hổn nhe, bạn của quận chúa mà dám nói là hôi hám tồi tàn.
Đạt:
(Bước lại gần Vi, tha thiết) Quận chúa uy nghi như một thiên thần trên chiến trận, mỗi bước chân đi hoa nở rộ đón chào. Ánh mắt long lanh mờ nhạt cả trăng sao, nụ cười của quận chúa đảo điên trời Mông Cổ... Rồi hôm nay để cho một tên trôi sông lạc chợ, tay ấp vào tay nói lời tình tự, như đã yêu nhau từ muôn thuở...
VỌNG CỔ
(3) Xa nào. Đứng từ xa kia mà lòng mạc tướng như uất nghẹn dâng trào. Một loại rong rêu dám bám vào chân hạc, một gả tồi tàn dám ôm ấp đóa quỳnh hương. Mạc tướng đã theo hầu bên chân quận chúa, trên suốt đoạn đường chinh Bắc phạt Nam, chưa một lần dám ngước nhìn lên quận chúa, sao kẻ ngu phu dám mạo phạm thân vàng.
Thúy Vi:
(nói) Nhà ngươi đã hiểu lầm rồi, ta với... (nhìn Cơ)
Thập Cơ:
Bạn... bạn...
Thúy Vi:
Ta với bạn ta... chỉ diễn tuồng cho vui.
Đạt:
Nhưng gả dám... (ra bộ ôm)
Thúy Vi:
Được rồi, nhà ngươi hãy ra ngoài bắt ngựa đến, chờ ta cùng trở về Vương Phủ.
Đạt:
Xin tuân lệnh ! (Đi, quay lại nhìn Cơ hậm hực).
Thúy Vi:
Nè tiểu tử, ta ban tặng cho nhà ngươi 1 túi vàng. Hãy bỏ cái nghề chôm chỉa... biết không ? (Đưa)
Thập Cơ:
(Múa bộ Tàu) Lời của hiền thê như vàng ngọc, ta nguyện ghi khắc ở tâm can (chộp lẹ túi vàng).
Thúy Vi:
Ta là con gái cưng của Vương gia Mông Cổ, quận chúa Gia Mễ Thúy Vi.
Thập Cơ:
Gia mễ Thúy Vi.
Thúy Vi:
Còn tiểu tử... tên gì ?
Thập Cơ:
Tả Thập Cơ, một tên trôi sông lạc chợ, không cội không nguồn...
Thúy Vi:
Tội nghiệp cho nhà ngươi quá !
Thập Cơ:
Quận chúa ơi ! Mảnh đời tôi...
LÝ SON SẮC
- Như cánh chim bên trời.
- Buồn thương tháng năm lạc loài
- Ngàn dặm dài xa xôi
- Vương vấn lần gặp nhau
- Nghe xót đau nỗi niềm
- Thôi cách chia lỡ câu tình xa.
Thúy Vi:
- Đời ta chiến chinh quen rồi
- Lòng chợt nghe luyến lưu vì đâu
- Ngày mai cách chia một người
- Lời Ngu Cơ tiễn đưa tình quân.
Thập Cơ:
Thúy Vi ơi ! Bao giờ nàng rời xa vùng đất thân yêu sương mù bụi cuốn, trăng nước nơi đây càng thêm ảm đạm, tôi cũng dời chân về một phía xa mù thẳm...
VỌNG CỔ
(4) Khói sương buồn. Kỷ niệm nơi đây xin trả lại cho nàng. Trời Phế Thủy mùa thu sầu lau lách, bóng ngựa hồng không dừng lại bến sông khuya. Nàng về Tương Dương rộn ràng xa mã. Tôi một mình thui thủi kiếp bèo mây. Đường hai ngã chia đau từng nỗi nhớ, ngoảnh lại nhìn nhau thăm thẳm khói sương mờ.
Thúy Vi:
(Dậm) Tả Thập Cơ ơi ! Ai khiến xuôi mình gặp gỡ, để diễn tuồng Hạng Võ biệt Ngu Cơ.
Thập Cơ:
(Dậm) Để được nhìn bàn tay búp hoa ngà ngọc, dâng chén rượu đào tiễn biệt người đi.
Thúy Vi:
(5) Nếu chun rượu ngày xưa được tiễn đưa bằng bao nhiêu dòng dư lệ, thì cuộc gặp gỡ hôm nay càng chất nặng bấy nhiêu sầu. Đường về Tương Dương còn xa thẳm mịt mù. Bóng ngựa phi nhanh xé từng đoạn ruột, mây nước ngàn trùng cách trở từ đây. Thập Cơ ơi ! Đó là tâm sự của Thúy Vi, xin gởi lại cùng ai niềm lưu luyến, để mai nầy khi rời xa vĩnh viễn, khói sóng trên sông còn quyên bóng giang đầu (hò).
Thập Cơ:
Gia mễ Thúy Vi !
Thúy Vi:
Tả Thập Cơ.
Thập Cơ:
(Thơ) - Nàng về phương ấy mịt mù xa
Thúy Vi:
- Thê thiết lòng đau ngấn lệ nhòa
Thập Cơ:
- Nắm lấy bàn tay lời tiễn biệt.
Thúy Vi:
- Gục đầu thương cảm mối tình ta.
(Gục vào nhau, 1 đoạn nhạc buồn lai láng)
Thập Cơ:
Gia Mễ Thúy Vi
Thúy Vi:
(Cởi áo hồ cừu, khoác cho Cơ) Đây chiếc áo hồ cừu sẽ che lạnh cho chàng trong những ngày đông tuyết giá, để chàng nhớ mãi một người xa. Xin vĩnh biệt ! (đi).
Thập Cơ:
Gia Mễ Thúy Vi !
__________________ Trước anh buồn vì đã để mất em Nay anh buồn vì em khơi chuyện cũ... Làm sao lấy lại 1 niềm tin sụp đổ Hãy quên đi, và đừng nói yêu anh!