Vậy là mỗi người cần phải cung cấp thông tin cho ban biên tập bằng cách nào? gửi qua internet hay là phải gửi bằng mail thường? Giang email tui ở Yahoo Mail cho tui biết địa chỉ liên lạc của ông nha...Mong tin.
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
thì nội dung cơ bản là như vậy, tùy theo tình hình thực tế mà mình điều chỉnh cho phù hợp.
Hình thức thể hiện: sẽ ghi thành điã, dưới dạng các trang sách.Vì làm đĩa thì chi phí rất ít, thuận tiện trong việc gởi cho các thành viên, nhất là các thành viên ở xa. Nếu ai muốn in ra thành tập thì cũng in được vì các trang được thiết kế dưới dạng trang sách.
Mọi người góp ý thêm về nội dung và quan trọng nhất là trình bày theo phong cách như thế nào. Không thể kể lể từng người, rất chán.
to Hien Trang: mỗi lớp sẽ gởi bài đại diện cho lớp. Lớp C có Trường Giang, A2 có 4eyes và January, A1 vẫn đang chờ sự phản hồi của myhanh
Hình thức gởi thì mình nghĩ hay nhất là dùng email
Nếu cần liên lạc trực tiếp thì email cho mình nha
Hấp dẫn quá!
Tui xung phong phụ một tay....vận động bà con!
Phần khung của foureyes đưa ra rất chuẩn! Triển khai luôn đi!
Góp ý thêm một tí để đẩy nhanh tiến độ:
1. foureyes viết lại và thêm một ví dụ cụ thể luôn (để mọi người xem theo đó mà viết thông tin cho chi tiết một chút!), cho vào 1 file word, khuyến nghị mọi người viết theo một font thống nhất (Times New Roman)- để tiện cho ban biên tập sau này. Rồi "phát tán" cho K94! hehe...
2. Lập một blog đơn giản để post lên tiến độ của quá trình thu thập thông tin- cũng là để "động viên" mọi người tự tin chia sẻ thông tin. Dự kiến sẽ có một trang giới thiệu và 72 trang thành viên (cái blog này....không cần thiết lắm!).
Khẩn trương lên! Tui sẽ hỗ trợ....cổ động hết mình!
À, quên nữa! Ai chưa có hình, Phương sẽ chụp giùm luôn!
Bảo đảm không đẹp không lấy tiền! (khả năng này hơi cao!!!)
Còn nếu đẹp thì cũng không lấy luôn! hehe
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 20-06-2007 lúc 06:45 PM.
Trời ơi, đưa ra 1 bộ khung mà sao không ai góp ý gì hết vậy. Phải có chê bai thì mới hay được chứ!
Thôi, tui tự biên tự diễn luôn ha.
Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì nên tui nghĩ thêm 3 mục hay ho, đó là:
*Bình chọn ai mà bạn thấy thay đổi nhiều nhất (thí dụ như là hồi xưa thì xấu hoắc, bây giờ sao dễ thương quá)
*Ai là người mà bạn rất lâu rồi không gặp và không biết tin tức gì hết (mong là người này sẽ xuất hiện sau khi đọc được)
*Xin 1 tấm ảnh lúc nhỏ, yêu cầu ảnh đứng, toàn thân, lúc tuổi càng nhỏ càng tốt,làm sao để người xem k nhận ra được, dĩ nhiên chất lượng phải k tệ nha. Tui sẽ làm 1 tấm hình tập thể thiệt là buồn cười cho mà coi.
À, mà vụ biên tập thì tui có ý kiến là tui không thể đảm nhận hết, do tui chỉ nghỉ hè có 2 tuần thôi, mà chắc sau nghỉ hè thì mới mình mới collect đủ thông tin. Nên tui chỉ biên tập cho lớp tui thôi, sorry, thật sự là không có thời gian. 1 lý do khác là tui cũng không biết nhiều về lớp khác, nên nếu tui mà viết về lớp khác thì nó sẽ nhạt nhẽo như nước ốc á!
Tui thấy chắc Giang có thể làm cho lớp C được, trời ơi, toàn là tài năng và đúng chuyên ngành không mà! Còn lớp A1 thì tui không biết sao, tui làm thì cũng được, nhưng sợ không hay. Bởi vì những nội dung trên chỉ là khung sườn chính thôi, tui phải yêu cầu vài người viết thêm vài mục đặc biệt nữa, cho nó vừa hấp dẫn, vừa đầy đủ thông tin. Nói chung là tại tui nhiều ý tưởng quá nên tui sợ là tui làm không xong.
Phương, lớp ông có tài năng nào tự ra ứng cử không?
À, còn 1 chuyện nữa đó là hình thức phát hành. Vì chưa hình dung được nội dung sẽ được bao nhiêu (hổng biết có bi quan không chứ liên lạc với tất cả thành viên cũng hơi khó, mà tui cũng không có ở Vn để càm ràm mọi người được) nên không biết nếu in thành tập sẽ tốn bao nhiêu tiền. Chắc là Giang hỏi dùm được mà ha! Khoảng 200 trang, phân nửa là màu thì giá bao nhiêu. Khổ chừng A4. Hỏi giá khổ nào rẻ nhất, và giá theo số lượng (50 cuốn thì giá ra sao? 100? 150?). Tui nghĩ nếu mà viết hay, chắc ít nhất cũng có phân nữa người sẽ muốn lấy sách (nếu lấy sách thì tặng kèm CD luôn).
Vì gặp mặt mọi người khó nên lúc liên lạc, hỏi luôn ý của người đó là muốn lấy sách hay lấy đĩa để trù liệu trước (lấy tiền trước cho chắc, hihihi, tại tui k phải nạn nhân nên tui mới đề nghị như vậy). Tui k biết mọi người nghĩ sao, chứ tui vẫn thích có sách hơn, vì nó trang trọng và dễ đọc hơn, ít sợ bị mất. Giá cả thì chắc là không rẻ, nhưng 10 năm mới làm 1 lần, chứ đâu phải mì ăn liền đâu. Tui thấy ai cũng khấm khá (tối ngày nghe đi nhậu) nên chắc không tới nổi không thể mua được, trừ khi là không quan tâm thôi.
Cái này tui viết khi lớp C định làm kỷ yếu. Giờ tui Post lên trước để "khoe hàng". Thật ra, tui thích làm như thế này (có lẽ sẽ bổ sung thêm một vài ý) và mong rằng mọi người chấp nhận phần "kỷ yếu" của tui (hì hì, còn các bạn muốn viết sao cũng được, giống như phần của Thi và Thư... nêu cũng OK)
Trường Giang (94C07) …VÀO NGHỀ BÁO
Kỷ niệm mười năm (1997-2007) ngày chia tay với ngôi trường cấp III (Trường THPT Lê Quí Đôn-Long An) thân yêu, tôi muốn nhắc nhớ lại những kỷ niệm đang ăm ắp trong lòng. Điều ấy cũng thật hay, cũng thật có ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi lại muốn viết về một điều khác hơn, trước mắt là để cho bạn bè biết thêm thông tin về cuộc sống hiện nay của tôi. Tiếp nữa cũng là để cho tôi có dịp nhìn lại nghề nghiệp mình, một cái nghề mà tôi đã nghĩ, nó sẽ theo tôi suốt cả thời gian còn lại…
Mười năm trước, rời mái trường trung học, nơi có dãy kí túc xá mà đêm đêm tôi vẫn thường ngồi ngắm trăng lên, tôi bước vào giảng đường đại học, chọn ngành Luật. Hơn một năm học êm ả trôi qua. Trong tôi lúc ấy vẫn khao khát rằng ra trường mình sẽ vào làm việc ở một công sở nào đó. Và cũng vì khao khát ấy mà khi vào chuyên ngành tôi đã không ngần ngại chọn học khoa Luật hành chính.
Cuộc đời tôi sẽ không có ngã rẽ nếu tôi không có dịp cầm trên tay tờ Báo Pháp Luật TP.HCM. Buổi ấy, vào chuyên ngành, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sâu vào các qui định của pháp luật. Tờ báo, như một điều tất yếu, chúng tôi phải đọc, phải tìm hiểu. Là một người ưa văn chương, nghiên cứu, viết lách tôi bỗng chợt nghĩ sao mình không viết những trăn trở về ngành luật của mình trên tờ Báo này nhỉ? Thế là tôi viết…
Nhưng các bài viết tôi gửi đi đều không có hồi âm. Có lẽ do tôi viết còn quá dở, viết chưa đúng trọng tâm, viết những cái đã rõ ràng rồi… nên Báo không đăng. Về sau này, tôi lại được nghe một số người bảo rằng người ngoài viết báo, Báo không có gì lấy làm bằng chứng để tin là viết đúng nên họ không sử dụng. Tôi ức lắm. Và cũng thật khó hiểu, trong tôi lúc ấy lại trỗi dậy mơ ước được làm báo. Được viết, được nói hết những gì mình trăn trở… Ước mơ mãnh liệt đến nỗi cái khát khao được vào làm việc tại các công sở theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” trở nên nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Thời khắc đó cũng vào mùa thi đại học. Tôi quyết định nộp đơn, đi thi… Và đậu. Lúc ấy tôi đã bước sang năm thứ hai của ĐH Luật.
Học thêm hơn hai năm nữa, tôi tốt nghiệp bên Luật. Lý ra tôi đã định vừa đi làm, vừa học nhưng càng ngày lịch học bên khoa báo chí càng căng, vả lại vào năm thứ ba ngành báo chí đã phải đi thực tập (cái này có khác với các trường, các ngành khác) nên tôi quyết định chỉ tập trung vào việc học. Thêm hai năm trở thành “ông già” trong lớp tôi cũng ra trường, kết thúc sáu năm trời ròng rã của cuộc đời sinh viên…
Tìm việc. Có lẽ tôi là người may mắn nên không phải vất vả, chạy đôn, chạy đáo để tìm một chân phóng viên ở một tờ báo nào đó. (Và cũng phải nói thêm rằng, khi bước chân vào ngành học này tôi mới thấy thực sự rằng con đường này mình đi mới là đúng). Trước ngày nhận bằng tốt nghiệp báo chí mười ngày, Báo Pháp Luật TP.HCM lại mở đợt tuyển phóng viên. Thật trùng hợp, tự dưng cơ hội lại tự tìm đến với mình, tôi đã nói vui. Thế là tôi hăm hở nộp đơn… Mười ngày sau, đúng ngay ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, Báo cho tôi biết: “hãy về làm việc với chúng tôi…” Còn gì vui mừng hơn phải không các bạn. Lần đó, tôi đã viết trong nhật ký chữ “Song hỷ” thật là to…
Đến nay, tôi đã làm việc tại tờ báo này hơn ba năm. Thời gian ấy chưa đủ dài cho cuộc đời làm báo. Chưa đủ để nói là tôi đã thành công trong cuộc sống. Tôi vẫn phải lần mò từ những việc nhỏ nhặt nhất, chụp một tấm ảnh về ống cống hư để làm tin cho số báo ngày mai. Ngồi chờ đợi nguồn tin giữa mênh mông đồng ruộng trong cái nắng gắt người, trên tay cầm ổ bánh mì khô rốc vừa nhai vừa cố nuốt. Một mình lặn lội trong đêm mưa gió để đến những vùng sâu, vùng xa biên giới… Hay bị sếp gắt gỏng chửi bới vì bài không đạt yêu cầu. Hay cảm thấy ngột ngạt, bị dồn đến chân tường khi chỉ còn mươi phút nữa là báo phải gửi đi in nhưng bài thì chưa có…
Cái nghề này khổ bởi vốn dĩ nó là như vậy. Bạn bảo làm báo “oai phong” lắm ư? Có những lúc nhà báo như một chính khách. Được đến dự những cuộc hội nghị cao cấp. Được tiếp xúc những quan chức máu mặt. Được ngồi uống cà phê ở những nơi sang trọng nhất… Nhưng bạn biết không, buổi sáng chúng tôi có thể là như vậy nhưng cũng có lúc, ngay chiều hôm ấy chúng tôi đã chui rúc ở những khu ổ chuột, làm người bốc vác ở những bến phà, làm tên ma cô ở những nơi đầy những tên anh chị hoặc cũng có thể đang như một “con cún” lủi thủi theo sau một anh cán bộ quèn nào đó, cầu xin, năn nỉ, van nài anh ta “ban phát” cho một ít thông tin…
Thật khó mà nói hết được cực nhọc của nghề. Nhưng bù lại, nghề cũng không ít niềm vui. Bạn sẽ thật khoan khoái, hớn hở khi sáng mai ra bài báo phanh phui một vụ tiêu cực của bạn được công luận quan tâm. Hay bài báo của bạn viết về một mảnh đời bất hạnh đã được những người tốt bụng, hảo tâm giúp đỡ. Hoặc bài báo của bạn phản ánh về những lổ hổng pháp luật mà ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khắc phục…
Niềm vui của nhà báo chỉ thế thôi. Chỉ là người đưa tin và tin tức ấy có ích cho cuộc sống…
Các bạn ạ, ba năm làm báo của tôi không ít niềm vui, không ít nỗi buồn. Có lúc tôi thấy mình xuống sức, chán nản. Nhưng mọi người cũng đã động viên nhau, đó chỉ là một trạng thái xì - tret nhất thời mà bất kỳ người làm báo nào cũng mắc phải. Vượt qua được khoảng khắc ấy, mọi thứ sẽ bình yên trở lại.
Mà đúng thật. Đến bây giờ, tôi lại thấy yêu quí cái nghề của mình hơn… Tôi không nghĩ là mình sẽ rời bỏ cuộc chơi.
Trường Giang
04-01-1979
Lập gia đình năm 2006
Cơ quan: Báo Pháp Luật TP.HCM
ĐT: 0918649776
Mail: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
cha, nội bộ có vẻ lủng củng rồi đây. Có hai khuynh hướng khác nhau rồi. Lớp A thì không thể làm theo kiểu của Trường Giang được rồi vì không có khả năng văn thơ lai láng như vậy, đồng thời, tụi tui thích kiểu sử dụng hình ảnh và nhiều thông tin hơn là những bài đoản văn. Nếu đưa biên tập thì làm không hết rồi.
Tui thấy mọi người cần thống nhất lại việc này.
To Jan: nếu chỉ biên tập cho lớp mình thì không được thống nhất lắm, làm sao thành kỷ yếu của K94 được. Mày làm luôn cho cả khóa đi. Nếu không có thời gian thì phân công cho người khác làm. Mà không cần phải viết lại nhiều, chủ yếu xài hình ảnh và thông tin cá nhân, tận dụng luôn văn của các bạn là được rồi. Tao sẽ phụ mày phần biên tập.
Mọi người tiếp tục có ý kiến đi nhen