bây giờ em cũng hơi hơi hiểu hiểu nỗi buồn của chị Trang rồi .
Đôi khi nỗi buồn cũng xuất phát từ nỗi nhớ .
Mỗi khi em buồn , em gọi điện thoại nói chuyện với những đứa bạn thân , hoặc một mình nghe một bản nhạc nào đó , rồi nhớ ...cứ đi tới đi lui trong phòng .
Nhưng tính của em lạ một chỗ , những lúc buồn như vậy thì em lại làm cho mình càng buồn thêm , nghĩa là em muốn thấy cảm giác nếu như mình buồn nhất luôn sẽ như thế nào , mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp .
__________________
On Examination
|