Nước mình,hay các nước kém phát triển khác thì ng dân họ phản ứng 1 cách tự nhiên thuj,thấy nguy hiểm thì chạy..vật chất chưa đủ thì lấy đâu ra ý thức với tinh thần mà đi so sánh với Nhật.So sánh vậy thì thật là bất công cho dân Việt wa.
Dĩ nhiên Khanhan đã chưa suy nghĩ kỹ (hoặc suy nghĩ sơ sơ theo kiểu vô tư, chủ nghĩ dân tộc thiển cận) nhưng anh Hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này!:
1. Đây không phải so sánh, mà chúng ta thấy gì để mà tự học hỏi, tự thẹn mà cùng nhau rút kinh nghiệm.
2. Nước mình hay các nước kém phát triển là kém phát triển về kinh tế, ở đây đang nói về văn hóa, cách cư xử của con người với nhau.
3.Không có ý thức thì còn lâu mới tạo ra của cải vật chất.
Người Nhật chịu đói, lạnh để cùng nhau sếp hàng lấy thức ăn, cùng nhau chia từng mảnh áo trong cái rét, các cửa hàng giảm giá, không xảy ra hôi của trong vùng thảm họa...họ chia sẻ với nhau trong cái cùng cực mới quý chứ.
ông bà ta thường dạy:
1. một miếng khi đói bằng 1 gói khi no.
2. sống thì phải có: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ( Mẹ bà, chạy ra khỏi nước người ta trong lúc này mà không thèm tham gia các công tác xã hôi khác là BẤT NHÂN; ăn nhờ ở đậu người ta mà bỏ chạy là BẤT NGHĨA, bỏ việc về nước lúc này khi công việc đang cần là BẤT TÍN; mà bỏ việc như vầy mai mốt quay lại người ta coi mình ra con khỉ gì nữa-còn lâu Nhật cho làm tiếp: mất thu nhập, mất tương lai của chính người Việt mình là NGU-THẤT TRÍ).
Con Chó mà còn biết như thế này:
[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Hoàn toàn không muốn đả kích riêng khangan, nhưng anh muốn đả kích hết mấy cái GỚM GHIẾC, KINH TỞM của người Việt. Ta làm gì cho xứng đáng với niềm tự hào dân tộc 4000 năm văn hiến chứ!!!!