Thật ra là ở tình cảm con người thôi. Sử dụng Tiếng gì không là quan trọng lắm. Đôi khi mình nghĩ lananh cũng nên tập dùng Tiếng Việt đi vì chỉ có nhưng chỗ giống như trang web của mình để lananh dùng Tiếng Việt. Một nhà ngoại giao giỏi họ có thể nói thành thạo nhiều ngoại ngữ nhưng họ vẫn dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để diễn đạt khi làm việc với đối tác vì sao? Vì sự tự hào dân tộc!
Nhưng cũng không ai bắt buộc lananh phải dùng Tiếng việt nếu em cảm thấy khó khăn khi dùng nó.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Cam on myhanh da~ co' loi le~ xa^y du'.ng. Lananh van con nho va` noi tieng Viet rat thanh thao, nhung khi moi la^`n co' chuyen gi` xuc dong, chang han nhu myhanh da~ co' lan do.c qua post ve^` The An, thi` lananh chi co' the dien ta~ moi thu trong lo`ng bang tieng Anh thoi. Nhu ki` nay cung vay, lananh tha^'y rat buon khi do.c lai. nhung do`ng ma` thanh vien vie^'t ve^` luu but, nen cung tham gia, nhung khi bat dau vie^'t thi` lai khong die^~n ta tha`nh loi bang tieng Viet duoc.
Chac moi nguoi ko ai hieu duoc lananh dang noi' gi`, :10: Chac ki` nay phai di coi ta^m li' qua'
__________________
Life is not measured by how many breaths you take, but by the moments that take your breath away --- George Carlin.
trong trường hợp này , đọc bài tiếng Anh , Gem thấy lananh viết rất hay , nếu dịch thành tiếng Việt chưa chắc đã nói lên hết ý nghĩa những gì lananh muốn gửi gắm .
Lưu bút, một quyển sổ nhỏ nhưng chan chứa trong nó là biết bao nhiêu kĩ
niệm đẹp của một thuở học trò mộng mơ, chân thật, hồn nhiên ngây thơ
pha chút tinh nghịch lém lỉnh của tuổi học trò.
Nhưng gắn với nó cũng là một nỗi buồn của những ngày hạ cuối của thời học sinh. Xa bạn bè , xa lớp học, xa mái trường, xa hàng cây và cả góc riêng khi hai đứa tan trường. Cũng chính vì vậy nên chưa một lần tôi lật quyển lưu bút ra để đọc. Tôi sợ ngày xưa gọi về làm tôi nhớ bao kỉ niệm thân thương tươi đẹp nhưng mà có lẽ đó không phải là lí do chính mà phần nào tôi sợ phải đối mặt với nỗi nhớ em , nỗi nhớ đã dày vò tôi suốt hai năm qua. Nhưng đêm nay, cơn mưa hè dịu lạnh, phố vắng, một nỗi cô đơn dâng trào trong lòng tôi với bao cảm xúc. Tôi bước dưới mưa, toàn thân ướt muốt trong sự tội nghiệp của tàn đêm. Chỉ có đêm mới hiểu bây
giờ tôi đang nghĩ gì? Không biết nước mưa hay nước mắt đã lăn dài trên má mà sao tôi thấy mằn mặn phía bờ môi. Mặc kệ, tôi vẫn bước dưới mưa để nhớ về những kỉ niệm đã theo tôi suốt hai năm qua. Mà sao con đường hôm nay sao ngắn ngủi đến vậy? Mới đó mà tôi đã dừng ngay trước xóm trọ, khẽ đẩy cửa vào, lặng lẽ trở về phòng để khoát bộ đồ khô vào. Tôi lục tìm trong chiếc va li cũ đã theo tôi vào thành phố này vào những ngày đầu, tôi chẳng biết để làm gì và đang tìm gì? Có lẽ tôi đang lạc vào một chốn mê hồn nào đó mà nơi đó có gì bắt tôi phải tìm lại ngày xưa trong quyển lưu bút nhỏ này. Lật từng trang, tôi chỉ đọc lướt qua mong tìm một cái gì đó, nhưng không chẳng có gì, điều tôi muốn kiếm tìm đã không có. Chỉ có hai trang bị ai đó bấm lại. Tôi định cất đi trong sự thất vọng vô bờ bến nhưng theo sự tò mò tự nhiên tôi đã mở bốn chiếc móc ra. Những nét chữ thân thuộc làm tôi bàng hoàng. "Em, chẵng lẽ là những dòng em viết?" Không thể nhầm được, nét chữ của em, nét chữ đã gắn với tôi trong ba năm trung học mà tôi không thể nào quên được…
" Gửi Vũ......
Khi viết những dòng này thì em không biết bao giờ anh có thể đọc nó. Có thể là lúc em đang ở sân bay hay là lúc máy bay đã cất cánh cũng có thể là lúc em đang ở bên một người nào khác ,không phải là anh mà cũng có thể chẳng bao giờ anh đọc được. Chắc anh sẽ trách em nhiều vì sự ra đi mà không một lời từ biệt, ấy thế mà em lại dặn mọi người dấu anh nữa. Nhưng em tin một lúc nào đó anh sẽ hiểu vì sao em lại làm như vậy. Và anh cũng đừng trách vì sao em lại chọn chân trời Âu xa xôi làm điểm đến, để hai chúng ta phải lìa xa nhau. Nhưng mong anh hiểu cho em, em không như anh, cũng không thích hợp với anh. Anh lãng mạng, tình yêu anh nồng cháy, em đã yêu anh vì điều đó nhưng để sống với những nụ hồng, những bài thơ hay những đêm dạo quanh hồ thì em thấy không thực tế. Em cần tương lai, cần sự vững chắc về mặt vật chất. Em không muốn lừa dối anh nên em đã ra đi vì cảm thấy cần thiết. Và em làm thế thì anh sẽ hạnh phúc. Vì lúc nào đó anh sẽ tìm được người thích hợp cùng anh đi dạo, cùng anh đọc thơ anh sáng tác, nghe anh nghêu ngao bên tiếng đàn buồn hay cùng anh ngắm hoa quỳnh nở dưới trăng. Mà anh cũng thấy đấy, hoa quỳnh đẹp trong trắng, lộng lẫy pha chút tinh tế và một mùi hương dào dạt nhưng cũng chỉ tàn sau vài giờ. Có nhiều điều cũng vậy anh ạ, đẹp đó nhưng cũng tàn mau đó. Nên em mong anh hãy tin rằng em luôn yêu anh nhưng em phải ra đi. Hãy để mọi chuyện như một giấc mộng đẹp và anh hãy quên đi, anh nhé!"
Đọc xong lá thư của em lòng tôi trở lại nguyên vẹn những kí ức thuở nào, những ngày cuối cùng của thời trung học.
"Trong không khí chia tay, ai cũng chuyền nhau lưu bút để viết. Hôm đó là ngày gần cuối, ngay mai là buổi đi học cuối cùng, em đã đến, đưa tôi quyển lưu bút bảo tôi viết. Tôi bỗng nhớ lại ai đó đã nói người viết vào quyển lưu bút đầu tiên là nhưng bạn thân nhất, còn người ghi cuối cùng là người mình yêu nhất, như thế tình cảm mới dễ bộc lộ mà không sợ ai đọc nữa hết. Tôi mừng thầm vì sự ưu ái em dành cho tôi. Tuy là người cuối cùng nhưng tôi lại được ghi vào những trang đầu tiên vì em đã khéo léo bấm lại bốn trang dành cho tôi. Nhưng lúc đó nào tôi có nghĩ gì, chỉ biết rằng hai đứa luôn bên nhau mà tại sao lại phải ghi lưu bút nên chỉ lấy hoa Ti-gôn xếp thành hình trái tim và bên trong nó là dòng chữ "I love you" để khẳng định lần nữa tình yêu tôi dành cho em. Rồi ngày thi cũng đến sau một chuỗi ngày lao vào học tập, không còn thời gian để gặp em, cả chiếc điện thoại cũng bị "niêm phong" nên tôi cũng không thể gọi cho em. Và khi thi xong tôi cũng chôn mình trong phòng vì làm bài không tốt lắm. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về chiếc điện thoại để chờ em. Ba ngày trôi qua không lần chuông reo, tôi thấy có sự bất ổn nào đó nên gọi điện cho thằng bạn thân để hỏi về em.
-Mày có biết bây giờ Huyền làm gì không? Không hiểu sao cô ấy không gọi cho tao mấy hôm nay, tao thấy lo lo …
-…Tao xin lỗi mày, tao....
-Xin lỗi gì?
Nó im lặng, thở dài:
-Huyền đi rồi.
-Đi đâu? Sao lại đi? Sao tao không biết gì hết? Sao không ai nói tao biết vậy?
-Xin lỗi mày… nhưng Huyền đã sợ mày buồn mà không tập trung vào học hành nên bắt mọi người phải hứa không cho mày biết về sự ra đi của cô ấy. Bây giờ có lẽ cô ấy đang ở góc trời Âu nào đó.
Tôi cúp máy, không nói gì thêm, chỉ thấy một cảm giác mất mát một cái gì đó mà không hề ngờ được. Thấy nhói lên từng cơn đau trong trái tim nhưng ngàn cây kim châm qua trái tim nhỏ bé tội nghiệp và đôi phần nhạy cảm của tôi. Nhưng tôi đã không ngã quỵ xuống vì con bao câu hỏi cần câu trả lời. Tại sao em ra đi? Tại sao em tàn nhẫn với tôi như vậy? Bao nhiêu thời gian đó không đủ để giữ em chăng? Mà sao ai cũng biết còn tôi lại không biết? … ?"
Dòng đời cứ trôi như thế, tôi nghe tin đậu đại học, khăn gói lên đường và không quên mang theo quyển lưu bút mà tôi chưa lần đọc. Nhưng tôi tin có lúc tôi cần nó. Như lúc này đây, tôi lại như tìm thấy em sau hai năm sống trong nhung nhớ. Đêm nào cũng vậy, tôi lang thang khắp phố phường chỉ mong anh đèn mau hai dòng người vô tình sẽ nhoà đi phần nào hình ảnh em trong tôi. Có lẽ tôi đã muốn quên vì bao bài thơ ngày xưa cũng đã tan thành bụi, những thói quen cũ cũng bỏ quên. Mà có lẽ tôi đã quên em thật nhưng bây giờ mọi thứ đều rõ ràng như ngày xưa ấy.
"Huyền ơi, em bảo tôi hãy xem ngày đó như một giấc mộng thì cũng được thôi. Nhưng sau những giấc mộng đẹp thì khi tỉnh dậy người ta thấy tiếc và khó quên lắm. Em đến với tôi như một thiên thần trong giấc mơ. Đi đâu cũng có nhau, hai đứa tay trong tay bước dưới những con mưa sương trong những đêm buồn. Cùng nhau đọc thơ, ngắm sao trời, cùng ước mơ bao điều tươi đẹp về một ngày mai. Một ngôi nhà nhỏ có hai đứa yêu nhau như hình với bóng, xung quanh toàn hoa cỏ thơm ngát hương tình yêu, em hát anh đàn, một cuộc sống ung dung tự tại. Thế mà em bảo tôi hãy quên đi. Làm sao được em ơi? Anh chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, sẽ tìm một người yêu thích hợp với mình, cùng anh đi dạo, cùng anh đọc thơ, cùng anh ngắm hoa quỳnh nở. Mà em nói rằng hoa quỳnh đẹp mà lại sớm tàn nhưng em cũng quên rằng bên nó lúc nào cũng có cành giao nâng đỡ, che chở. Nếu mất cành giao thì cành quỳnh sẽ lụi tàn theo ngày tháng.
Thôi, dù thế nào đi nữa thì anh sẽ cố gắng sống tốt, để phương xa em yên tâm bên ai, người cho em hạnh phúc. Em cũng quên anh đi, hãy xem tình đôi ta như một giấc mộng mà trong đó anh sẽ là một thiên thần luôn bên em và cầu chúc cho em những điều tốt đẹp, em nhé!"
Cam on myhanh da~ co' loi le~ xa^y du'.ng. Lananh van con nho va` noi tieng Viet rat thanh thao, nhung khi moi la^`n co' chuyen gi` xuc dong, chang han nhu myhanh da~ co' lan do.c qua post ve^` The An, thi` lananh chi co' the dien ta~ moi thu trong lo`ng bang tieng Anh thoi. Nhu ki` nay cung vay, lananh tha^'y rat buon khi do.c lai. nhung do`ng ma` thanh vien vie^'t ve^` luu but, nen cung tham gia, nhung khi bat dau vie^'t thi` lai khong die^~n ta tha`nh loi bang tieng Viet duoc.
Chac moi nguoi ko ai hieu duoc lananh dang noi' gi`, :10: Chac ki` nay phai di coi ta^m li' qua'
yeah , I saw what u mean.I myself sometimes can't express my thoughts in Vietnamese ( and vice versa in English , sth like conflict huh ? ) though I'm Vietnamese , originally and literaturally and haven't been to any other countries.
Just go on posting ur own ideas in both languages , no problem , I'll read and try to reply
Hope u'll keep in touch with LQDers n our dear forum , see ya , ttyl
hihi... thấy lanan và bé Rùa "than" đôi khi khó diễn đạt bằng tiếng Việt làm phanphuong thấy thích thú vô cùng, ước gì có lúc nào đó mình đạt được "trạng thái" như vậy!
Đang học tiếng Anh mà, khó quá đi! Làm sao quên được tiếng Việt, suy nghĩ và nói bằng tiếng Anh đây! Giúp với!
hihi... thấy lanan và bé Rùa "than" đôi khi khó diễn đạt bằng tiếng Việt làm phanphuong thấy thích thú vô cùng, ước gì có lúc nào đó mình đạt được "trạng thái" như vậy!
Đang học tiếng Anh mà, khó quá đi! Làm sao quên được tiếng Việt, suy nghĩ và nói bằng tiếng Anh đây! Giúp với!
English's not difficult at all Just don't try to forget ur Vietnamese, just try to think English , speak English n improve ur brainstorming skill.
Lưu bút, một quyển sổ nhỏ nhưng chan chứa trong nó là biết bao nhiêu kĩ
niệm đẹp của một thuở học trò mộng mơ, chân thật, hồn nhiên ngây thơ
pha chút tinh nghịch lém lỉnh của tuổi học trò.
Nhưng gắn với nó cũng là một nỗi buồn của những ngày hạ cuối của thời học sinh. Xa bạn bè , xa lớp học, xa mái trường, xa hàng cây và cả góc riêng khi hai đứa tan trường. Cũng chính vì vậy nên chưa một lần tôi lật quyển lưu bút ra để đọc. Tôi sợ ngày xưa gọi về làm tôi nhớ bao kỉ niệm thân thương tươi đẹp nhưng mà có lẽ đó không phải là lí do chính mà phần nào tôi sợ phải đối mặt với nỗi nhớ em , nỗi nhớ đã dày vò tôi suốt hai năm qua. Nhưng đêm nay, cơn mưa hè dịu lạnh, phố vắng, một nỗi cô đơn dâng trào trong lòng tôi với bao cảm xúc. Tôi bước dưới mưa, toàn thân ướt muốt trong sự tội nghiệp của tàn đêm. Chỉ có đêm mới hiểu bây
giờ tôi đang nghĩ gì? Không biết nước mưa hay nước mắt đã lăn dài trên má mà sao tôi thấy mằn mặn phía bờ môi. Mặc kệ, tôi vẫn bước dưới mưa để nhớ về những kỉ niệm đã theo tôi suốt hai năm qua. Mà sao con đường hôm nay sao ngắn ngủi đến vậy? Mới đó mà tôi đã dừng ngay trước xóm trọ, khẽ đẩy cửa vào, lặng lẽ trở về phòng để khoát bộ đồ khô vào. Tôi lục tìm trong chiếc va li cũ đã theo tôi vào thành phố này vào những ngày đầu, tôi chẳng biết để làm gì và đang tìm gì? Có lẽ tôi đang lạc vào một chốn mê hồn nào đó mà nơi đó có gì bắt tôi phải tìm lại ngày xưa trong quyển lưu bút nhỏ này. Lật từng trang, tôi chỉ đọc lướt qua mong tìm một cái gì đó, nhưng không chẳng có gì, điều tôi muốn kiếm tìm đã không có. Chỉ có hai trang bị ai đó bấm lại. Tôi định cất đi trong sự thất vọng vô bờ bến nhưng theo sự tò mò tự nhiên tôi đã mở bốn chiếc móc ra. Những nét chữ thân thuộc làm tôi bàng hoàng. "Em, chẵng lẽ là những dòng em viết?" Không thể nhầm được, nét chữ của em, nét chữ đã gắn với tôi trong ba năm trung học mà tôi không thể nào quên được…
" Gửi Vũ...... Khi viết những dòng này thì em không biết bao giờ anh có thể đọc nó. Có thể là lúc em đang ở sân bay hay là lúc máy bay đã cất cánh cũng có thể là lúc em đang ở bên một người nào khác ,không phải là anh mà cũng có thể chẳng bao giờ anh đọc được. Chắc anh sẽ trách em nhiều vì sự ra đi mà không một lời từ biệt, ấy thế mà em lại dặn mọi người dấu anh nữa. Nhưng em tin một lúc nào đó anh sẽ hiểu vì sao em lại làm như vậy. Và anh cũng đừng trách vì sao em lại chọn chân trời Âu xa xôi làm điểm đến, để hai chúng ta phải lìa xa nhau. Nhưng mong anh hiểu cho em, em không như anh, cũng không thích hợp với anh. Anh lãng mạng, tình yêu anh nồng cháy, em đã yêu anh vì điều đó nhưng để sống với những nụ hồng, những bài thơ hay những đêm dạo quanh hồ thì em thấy không thực tế. Em cần tương lai, cần sự vững chắc về mặt vật chất. Em không muốn lừa dối anh nên em đã ra đi vì cảm thấy cần thiết. Và em làm thế thì anh sẽ hạnh phúc. Vì lúc nào đó anh sẽ tìm được người thích hợp cùng anh đi dạo, cùng anh đọc thơ anh sáng tác, nghe anh nghêu ngao bên tiếng đàn buồn hay cùng anh ngắm hoa quỳnh nở dưới trăng. Mà anh cũng thấy đấy, hoa quỳnh đẹp trong trắng, lộng lẫy pha chút tinh tế và một mùi hương dào dạt nhưng cũng chỉ tàn sau vài giờ. Có nhiều điều cũng vậy anh ạ, đẹp đó nhưng cũng tàn mau đó. Nên em mong anh hãy tin rằng em luôn yêu anh nhưng em phải ra đi. Hãy để mọi chuyện như một giấc mộng đẹp và anh hãy quên đi, anh nhé!"
Đọc xong lá thư của em lòng tôi trở lại nguyên vẹn những kí ức thuở nào, những ngày cuối cùng của thời trung học.
"Trong không khí chia tay, ai cũng chuyền nhau lưu bút để viết. Hôm đó là ngày gần cuối, ngay mai là buổi đi học cuối cùng, em đã đến, đưa tôi quyển lưu bút bảo tôi viết. Tôi bỗng nhớ lại ai đó đã nói người viết vào quyển lưu bút đầu tiên là nhưng bạn thân nhất, còn người ghi cuối cùng là người mình yêu nhất, như thế tình cảm mới dễ bộc lộ mà không sợ ai đọc nữa hết. Tôi mừng thầm vì sự ưu ái em dành cho tôi. Tuy là người cuối cùng nhưng tôi lại được ghi vào những trang đầu tiên vì em đã khéo léo bấm lại bốn trang dành cho tôi. Nhưng lúc đó nào tôi có nghĩ gì, chỉ biết rằng hai đứa luôn bên nhau mà tại sao lại phải ghi lưu bút nên chỉ lấy hoa Ti-gôn xếp thành hình trái tim và bên trong nó là dòng chữ "I love you" để khẳng định lần nữa tình yêu tôi dành cho em. Rồi ngày thi cũng đến sau một chuỗi ngày lao vào học tập, không còn thời gian để gặp em, cả chiếc điện thoại cũng bị "niêm phong" nên tôi cũng không thể gọi cho em. Và khi thi xong tôi cũng chôn mình trong phòng vì làm bài không tốt lắm. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về chiếc điện thoại để chờ em. Ba ngày trôi qua không lần chuông reo, tôi thấy có sự bất ổn nào đó nên gọi điện cho thằng bạn thân để hỏi về em.
-Mày có biết bây giờ Huyền làm gì không? Không hiểu sao cô ấy không gọi cho tao mấy hôm nay, tao thấy lo lo …
-…Tao xin lỗi mày, tao....
-Xin lỗi gì? Nó im lặng, thở dài:
-Huyền đi rồi.
-Đi đâu? Sao lại đi? Sao tao không biết gì hết? Sao không ai nói tao biết vậy?
-Xin lỗi mày… nhưng Huyền đã sợ mày buồn mà không tập trung vào học hành nên bắt mọi người phải hứa không cho mày biết về sự ra đi của cô ấy. Bây giờ có lẽ cô ấy đang ở góc trời Âu nào đó.
Tôi cúp máy, không nói gì thêm, chỉ thấy một cảm giác mất mát một cái gì đó mà không hề ngờ được. Thấy nhói lên từng cơn đau trong trái tim nhưng ngàn cây kim châm qua trái tim nhỏ bé tội nghiệp và đôi phần nhạy cảm của tôi. Nhưng tôi đã không ngã quỵ xuống vì con bao câu hỏi cần câu trả lời. Tại sao em ra đi? Tại sao em tàn nhẫn với tôi như vậy? Bao nhiêu thời gian đó không đủ để giữ em chăng? Mà sao ai cũng biết còn tôi lại không biết? … ?"
Dòng đời cứ trôi như thế, tôi nghe tin đậu đại học, khăn gói lên đường và không quên mang theo quyển lưu bút mà tôi chưa lần đọc. Nhưng tôi tin có lúc tôi cần nó. Như lúc này đây, tôi lại như tìm thấy em sau hai năm sống trong nhung nhớ. Đêm nào cũng vậy, tôi lang thang khắp phố phường chỉ mong anh đèn mau hai dòng người vô tình sẽ nhoà đi phần nào hình ảnh em trong tôi. Có lẽ tôi đã muốn quên vì bao bài thơ ngày xưa cũng đã tan thành bụi, những thói quen cũ cũng bỏ quên. Mà có lẽ tôi đã quên em thật nhưng bây giờ mọi thứ đều rõ ràng như ngày xưa ấy.
"Huyền ơi, em bảo tôi hãy xem ngày đó như một giấc mộng thì cũng được thôi. Nhưng sau những giấc mộng đẹp thì khi tỉnh dậy người ta thấy tiếc và khó quên lắm. Em đến với tôi như một thiên thần trong giấc mơ. Đi đâu cũng có nhau, hai đứa tay trong tay bước dưới những con mưa sương trong những đêm buồn. Cùng nhau đọc thơ, ngắm sao trời, cùng ước mơ bao điều tươi đẹp về một ngày mai. Một ngôi nhà nhỏ có hai đứa yêu nhau như hình với bóng, xung quanh toàn hoa cỏ thơm ngát hương tình yêu, em hát anh đàn, một cuộc sống ung dung tự tại. Thế mà em bảo tôi hãy quên đi. Làm sao được em ơi? Anh chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, sẽ tìm một người yêu thích hợp với mình, cùng anh đi dạo, cùng anh đọc thơ, cùng anh ngắm hoa quỳnh nở. Mà em nói rằng hoa quỳnh đẹp mà lại sớm tàn nhưng em cũng quên rằng bên nó lúc nào cũng có cành giao nâng đỡ, che chở. Nếu mất cành giao thì cành quỳnh sẽ lụi tàn theo ngày tháng.
Thôi, dù thế nào đi nữa thì anh sẽ cố gắng sống tốt, để phương xa em yên tâm bên ai, người cho em hạnh phúc. Em cũng quên anh đi, hãy xem tình đôi ta như một giấc mộng mà trong đó anh sẽ là một thiên thần luôn bên em và cầu chúc cho em những điều tốt đẹp, em nhé!"
NTS
Lưu Bút cho tình buồn
Tình yêu đẹp thường chỉ có trong mơ còn sự thực thì thường phũ phàng lắm. Đời là thế!!!