Hôm qua là cái đám cưới thứ ... tôi cũng không nhớ nữa? Tôi đã nghỉ công ty đó gần 3 năm rồi mà "mấy đứa nó" cứ Alô cho tôi hoài (Nữa, lại alô ... Bởi vậy tôi khoái tiếng reng của điện thoại là vậy? :10: ). Cứ cái câu quen thuộc "anh ở đâu để em gởi thiệp cho anh" nghe mà... Thực ra, tuy nghỉ công ty rồi nhưng tin tức của Công ty tôi vẫn cập nhật tương đối đầy đủ. Bởi vậy thấy số điện thoại hiện lên là tôi biết "ý đồ" gì rồi, cho nên người gọi không cần phải dài dòng (đỡ tốn tiền điện thoại :24: )
Và cứ mỗi lần như thế .. mệt lắm! Tuy mệt.. mà vui!
em không muốn spam bài đâu nhưng buồn quá xin pa con nhường chổ cho em quăng cục đá xuống hồ với.....Anh Lộc thì nghe điện thoại nhiều wa lại sợ, trong khi Bom thì đang ngồi trong ngóng dt dến sốt cả ruột, hix lại một ngày nữa trôi wa vậy là đành lại hi vọng vào ngày mai không biết chi NM có nhớ lời hứa hôm nào,hix em vẫn chờ:63: :10:
"Chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy..." ngêu ngao bài hát này coi có giống tâm trạng không Bombyx.
Không phải spam bài nhen! Sợ Bom buồn Bom quăng đá xuống hồ nữa rồi trúng ai u đầu tội nghiệp!
Sao tới ngày thi là mình học bài hổng dzô, đầu óc cứ quay cuồng quay thế này hả trời? Sao hôm nay mình cứ đợi, đợi và đợi một điều gì đó mà mình thì hổng biết nó là cái gì? Sao hôm nay chả có gì mới mẻ thế nhỉ? Tết đến nơi rồi, sao mình cứ là lạ thế nào á?
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
hix làm sao giống tâm trạng của Bom được chứ anh Lộc, anh Lộc đoán trật lất ời:2: Biết thế nào cũng bị hiểu lầm à, Bom đang chờ điện thoại ở đây là điện thoại của CHỊ chứ đâu phải của ẢNH nào đâu . Dạo này Bom nhà ta hiền lắm,đi dzia một mình mà:10: Bị hiểu nhầm nên buồn double vậy, xin pa con cho Bom mạng phép lom khom chạy lại gần hồ lụm hai cục đá luôn:10: nhìn trước nhìn sau, không thấy ai (sợ quăng trúng ai như anh Lộc nói) thẳng tay quăng xuống hồ.....chủm....chủm... hết buồn
Dạ, "Anh" ở đây là nhân vật trữ tình, học đòi theo mấy ông nhà thơ, viết về "em" mà hỏi ra ko biết "em" nào:4: (có 2 lý do, hoặc là too many, hoặc là none:10
Nói chơi vậy thôi, tại cái usb của em bị nhiễm virus, diệt hoài k dccoi như đi tong cái usbma lai dang rat can toi no'Trong 1 lúc xì trét căng thẳng cực độ ... kêu cái cho nó nhẹ nhõm:2:
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Con người sống đến bao giờ mới thoát ra được cái vòng vây của thi cử nhỉ? Tồn tại 22 năm trên đời, chưa chi đã hết 16 năm lăn lộn với thi cử, đó là chưa kể mấy năm học mẫu giáo đã biết thi đua để giành hoa bé ngoan và giải thưởng văn nghệ của trường. Sau này đi làm, lại phải gồng người để thi đua, sống còn. Đời người, có mấy khi được sống thoải mái và thanh thản?
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *