Không biết viết sao đây? Có nên viết ra hay không? Không biết nên khóc hay nên cười. Trong các lần vận động, giúp đỡ CHS gặp khó khăn, thường để nhanh chóng chuyển tiền đến noi cần giúp đỡ tôi thường phải ứngtrước tiền và thu lại mọi người sao. Lần này cũng vậy. Một người bạn rất nhiệt tình nhưng cũng rất bận rộn nên rất khó để đến thu tiền. Cuối cùng thỏa thuận là bạn đó sẽ gởi tiền lại cho người nhà để tôi đến lấy. đúng hẹn tôi đến lấy. Hỏi người này rồi đến người kia chẳng ai biết gì hết. sẽ không có gì nếu như người nhà không nói một câu: "Anh có hỏi, có nói gì nữa, tôi cũng không có đưa (tiền) gì cho anh đâu. Anh đi đâu đó lòng vòng, một tiếng sau quay lại sẽ gặp XXX". Bất ngờ vì câu nói này, tôi bảo để tôi alo cho XXX xem sao, xui 1 cái là bạn đó lại không nghe máy (chắc đang ngoài đường). Trên đường về thật buồn. Không phải buồn vì người đó mà buồn vì cái xã hội này. Người ta bị lường gạt riết rồi chẳng ai tin ai nữa. Lòng tin không có thì có cố xây dựng này kia cũng chẳng được gì. Nó giống như bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Cũng may là lúc sau người bạn ấy gọi điện xin lỗi vì đã quên dặn người nhà.
Một chút bâng khuâng trong ngày xuân này.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Không biết viết sao đây? Có nên viết ra hay không? Không biết nên khóc hay nên cười. Trong các lần vận động, giúp đỡ CHS gặp khó khăn, thường để nhanh chóng chuyển tiền đến noi cần giúp đỡ tôi thường phải ứngtrước tiền và thu lại mọi người sao. Lần này cũng vậy. Một người bạn rất nhiệt tình nhưng cũng rất bận rộn nên rất khó để đến thu tiền. Cuối cùng thỏa thuận là bạn đó sẽ gởi tiền lại cho người nhà để tôi đến lấy. đúng hẹn tôi đến lấy. Hỏi người này rồi đến người kia chẳng ai biết gì hết. sẽ không có gì nếu như người nhà không nói một câu: "Anh có hỏi, có nói gì nữa, tôi cũng không có đưa (tiền) gì cho anh đâu. Anh đi đâu đó lòng vòng, một tiếng sau quay lại sẽ gặp XXX". Bất ngờ vì câu nói này, tôi bảo để tôi alo cho XXX xem sao, xui 1 cái là bạn đó lại không nghe máy (chắc đang ngoài đường). Trên đường về thật buồn. Không phải buồn vì người đó mà buồn vì cái xã hội này. Người ta bị lường gạt riết rồi chẳng ai tin ai nữa. Lòng tin không có thì có cố xây dựng này kia cũng chẳng được gì. Nó giống như bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Cũng may là lúc sau người bạn ấy gọi điện xin lỗi vì đã quên dặn người nhà.
Một chút bâng khuâng trong ngày xuân này.
Buồn làm chi a ơi! Quan trọng mình nhận ra đúng ng đúng việc thôi! Còn ng VN hiện nay theo e thống kê chỉ có 10% trở xuống là thật sự đàng hoàng và giữ uy tín thôi
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Buồn làm chi a ơi! Quan trọng mình nhận ra đúng ng đúng việc thôi! Còn ng VN hiện nay theo e thống kê chỉ có 10% trở xuống là thật sự đàng hoàng và giữ uy tín thôi
=> chỉ có 10% CHS LQD là thật sự đàng hoàng và giữ uy tín!
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Mùng 7 tết
Tết qua, buồn, vì già thêm 1 tuổi, vì vẫn lủi thủi 1 mình, vì sự nghiệp chẳng đâu vào đâu, vì việc học hành - vì nó mà đã hy sinh nhiều thứ chẳng đâu vào đâu, híc. Nghe đồn năm tuổi nhiều xui xẻo, lại cầu trời....
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
Lại bắt đầu 1 công việc mới. Ko biết việc này có hợp với mình không nữa.
Lính mới thì phải phục tùng cấp trên. Vừa đun ấm trà vừa tự hỏi mình có gắn bó với nghề này được bao lâu nữa đây. Làm công việc lo cho thiên hạ được ấm no hạnh phúc, yên ổn còn mình thì vẫn lèng xèng, hạnh phúc chưa thấy đâu mặc dù đã đến tuổi băm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi tới đi lui xem và học tập các đồng sự làm việc, đọc báo, qua phòng trực tán gẫu với mọi người. Nghe đâu hơn một năm nữa mới được làm nhân viên chính thức. Thôi cứ chờ vậy, phóng lao thì phải theo lao...............
Lại bắt đầu 1 công việc mới. Ko biết việc này có hợp với mình không nữa.
Lính mới thì phải phục tùng cấp trên. Vừa đun ấm trà vừa tự hỏi mình có gắn bó với nghề này được bao lâu nữa đây. Làm công việc lo cho thiên hạ được ấm no hạnh phúc, yên ổn còn mình thì vẫn lèng xèng, hạnh phúc chưa thấy đâu mặc dù đã đến tuổi băm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi tới đi lui xem và học tập các đồng sự làm việc, đọc báo, qua phòng trực tán gẫu với mọi người. Nghe đâu hơn một năm nữa mới được làm nhân viên chính thức. Thôi cứ chờ vậy, phóng lao thì phải theo lao...............
Cái này làm N nhớ hồi ra HN phụ đề án. Nhưng cũng chỉ là học hỏi thôi. Sếp bắt 1 đám lít nhít, trong đó có mình, sáng vô pha trà cho sếp uống. Tức không chịu được. Thằng bạn nó nói không làm. Mình nói thôi kệ, nhịn chút xem sao.
...
1 thời gian sau.
Thay đổi hệ thống. Sếp và mình ngồi 1 bàn để bàn công việc. Mình code lại gần như 100% và còn nói nghiệp vụ + những rắc rối khi sếp làm thế. Sếp vỗ đùi khen: thông minh.
Vì thế, mỗi lần sếp vào HCM nhìn mình bằng 1 con mắt khác.
Giờ chuyện đó đã qua 5, 6 năm rồi. Sếp đã ra đi tìm chân trời mới. Mình an phận không dám nghĩ chuyện đổi dời. Nhưng trong lòng giờ biết ơn sếp lắm. Nhờ sếp mà em quyết tâm vậy.
Giờ chuyện đó đã qua 5, 6 năm rồi. Sếp đã ra đi tìm chân trời mới. Mình an phận không dám nghĩ chuyện đổi dời. Nhưng trong lòng giờ biết ơn sếp lắm. Nhờ sếp mà em quyết tâm vậy.
Nhiều khi nghĩ: Hay đó là chiêu sếp khích mình???
Sao BT NN đã làm cho sếp ấn tượng về mình mà thừa cơ hội đó ngôi lên chức vị cao hơn mà bây giờ an phận ko nghĩ đến chuyện đổi dời.
Hay bây giờ lên chức cao rồi nên yên phận ? Chẳng bù cho mình lúc nào cũng làm lính, luôn bị sếp sai vặt, quát tháo, hic hic.