Mô phật! Mọi thứ đều là ảo ảnh, anh ảo ảnh, tôi cũng ảo ảnh
Vô ngã từ bi vô lượng Phật!
Tất cả chỉ là hư danh khi chết đi rồi cũng không mang theo
hãy cùng nhau vui vẻ mà sống nốt những ngày vui vẻ của cuộc đời này. Trên hành tinh này có hơn 6 tỷ người thì xác suất để hai người gặp nhau đã hiếm rồi nên phải có duyên mới gặp nhau, rồi gặp nhau chưa chắc đã quen nhau nên đã quen nhua rồi thì phải trân trọng tình cảm đó vì nó quý lắm thay. Hai người hai quan điểm và lập trường khác nhau nhưng trước một vấn đề có nhận thức khác nhau về nó. Khi khác nhau nên ngồi lại cùng nhau tìm hiểu tại sao khác nhau như vậy? Nếu có nhiều hơn thông tin có thể quyết định của anh đã khác...
Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhé! Lan man quá, suy nghĩ lung tung quá ....
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Mô phật! Mọi thứ đều là ảo ảnh, anh ảo ảnh, tôi cũng ảo ảnh
Vô ngã từ bi vô lượng Phật!
Tất cả chỉ là hư danh khi chết đi rồi cũng không mang theo
hãy cùng nhau vui vẻ mà sống nốt những ngày vui vẻ của cuộc đời này. Trên hành tinh này có hơn 6 tỷ người thì xác suất để hai người gặp nhau đã hiếm rồi nên phải có duyên mới gặp nhau, rồi gặp nhau chưa chắc đã quen nhau nên đã quen nhua rồi thì phải trân trọng tình cảm đó vì nó quý lắm thay. Hai người hai quan điểm và lập trường khác nhau nhưng trước một vấn đề có nhận thức khác nhau về nó. Khi khác nhau nên ngồi lại cùng nhau tìm hiểu tại sao khác nhau như vậy? Nếu có nhiều hơn thông tin có thể quyết định của anh đã khác...
Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhé! Lan man quá, suy nghĩ lung tung quá ....
Tâm sự quá nhỉ! Gì rồi cũng qua!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Đó là câu nói của nhỏ bạn chung phòng của mình lúc chat với mình sáng nay khi biết tin nó bị suy tim. Ngày xưa, nhìn nó ai trong công ty cũng so sánh mình với nó như 2 thái cực đối lập. Nó: mập, vô tư,... Mình: ốm, như bà già,...
Mình còn lay hoay với cách kiếm tiền sao nuôi con thì nó đã gần như buông xuông. Nó bảo tiền bạc giờ đối với tao không còn ý nghĩa gì nữa. Khuyên mình rằng cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Nó bảo trưa nó không ngủ được, chả bù lúc trước khi nó lăn ra mình còn thức thì đã nghe tiếng nó khò khò.
Chiều nay về sớm với má và con gái. Nhiều khi cũng cần dừng lại cho gia đình nhiều hơn 50%.
Từ khi làm mẹ, mình như trở thành người mẹ của các bé thơ trên thế giới..Thắt lòng khi thấy cảnh các bé phải gặp nhiều bất hạnh...Ước sao vòng tay mình đủ rộng để có thể ôm các bé vào lòng...
Đôi khi muốn nhắm mắt làm ngơ để tim đừng đau nữa, đừng day dứt nữa...Nhưng nếu mình như thế, rồi ai cũng như mình, cũng ngoảnh đi thì lấy ai giang tay nâng đỡ cho các bé, góp phần xoa dịu nỗi đau cho các bé - những sinh linh bé bỏng ngây thơ tội nghiệp và đáng thương biết bao...
Cầu mong ông trời hãy thương cho các bé ...
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
Chiều. Trời nắng nhẹ. Một mình rong rủi từ An Sương về Đức Hòa. Đường Xuyên Á đông người nhưng rộng rãi.
Nhập nhoạng. Trời chạng vạng tối. Cũng một mình đi ngang chợ Ngã Ba Giồng. Đường làng vắng vẻ vì người đã về từ lâu sau phiên chợ chiều.
Màn đêm chưa buông. Đi trên con đường xã Mỹ Hạnh Bắc đầy bụi đất. Chỉ vài người lướt qua nhưng đường bỗng như nhỏ lại vì những chiếc xe ben hạng nặng ồn ào lướt qua...
Trời vẫn chưa sập tối. Một mình về đến cổng nhà nội, nghe văng vẳng tiếng "Dô dô!"
__________________
Trái tim xin một lời: tôi yêu Việt Nam!(Vy Nhật Tảo)
Ai cũng nói mình chọn ngành học sai rồi, khơng phù hợp tí nào với một người lanh chanh như mình, mình không hợp nghiên cứu đâu, phải học kinh doanh, PR, hay giải trí gì đó mới hợp. Mình nhập học được 1 tháng, tuần đầu thấy vui, dù học mấy môn hơi bị nhảm, nhưng giờ thấy hình như mình sai lầm. Bạn thì dứa nào cũng kêu nghỉ đi, học phí bằng tháng lương của m chứ mấy, nếu tiếc thì bảo lưu đi, mày còn trẻ mà, mày kiếm tiền 1 năm đi hãy học. Tấm bằng thạc sĩ không quan trọng với mình, nhưng sao vẫn thấy khó quyết định quá.
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...