nhìn thấy mọi người vui quá , mình chịu hết nổi rùi:31: ,tức quá buổi đó lại bận học , . gia chủ làm gì xoắn quần lên cao dữ dza? ghê:10: quá đi ,con gái LQD hong chỉ đẹp mà còn " nhậu " dữ nữa , ,,,,:9: , đề nghị mai mốt Noel họp 1 lần hoành tráng nữa đi .
Đợi reporter tường thuật xong vấn đề của buổi họp mặt AFC, rùi tui sẽ tường thuật tiếp chặng đường trở về của tui cho bà con nghe, đảm bảo mọi người sẽ bái phục đại ca Nobi luôn:63:.
Looking forward to hearing from you:5:
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Vậy là reporter kể xong phần của mình. Tui xin kể tiếp tập 2: Chuyến trở về gian nan của tui .
Bắt đầu: Khi còn ở nhà của anh Trường Giang, tui nhận được một lời đề nghị “ Anh em đang vui nên em ráng đợi một chút, khoảng 5h anh chở em về”:9: . Tui cũng đồng ý vì không muốn làm mọi người mất hứng. Nhưng sau đó tui thấy đại ca Nobi đòi về lúc 4h 30 , thấy đại ca kêu về tui gật đầu cái rụp vì nghĩ quá gian đại ca về là được rùi, hỗng dè………………..
Khi bắt đầu đi về, tui thấy đại ca hình như vẫn còn tỉnh lắm. Trên đường đại ca chạy xe rất chăm chú…………. Tui hỏi gì đại ca cũng hổng trả lời, tui hổng biết tại sao?:7: Tốc độ của đại ca là 60-70 km/h, lúc đầu tui rất an tâm nhưng từ từ tui thấy sao con đường mình đi lạ hoắc à.:7: Tui không biết tại sao nhưng mừ không dám hỏi vì thấy mặt đại ca hình sự quá (nhìn qua kiếng chiếu hậu). Đi được một đoạn khá xa, tự nhiên đại ca dừng lại hỏi: “Tới đâu rùi em?” Lúc đó tui mới biết nãy giờ đại ca chạy mà không biết đường, mà lúc đó tui cũng không biết mình đang ở đâu luôn, chỉ thấy mấy cái bảng hiệu đề “quận 12”. Sợ quá và từ lúc đó trở đi tui không còn đủ sự tin tưởng để đại ca chở tiếp, tui đề nghị để tui chở nhưng đại ca không chịu.:20:
Đột nhiên có ai đó gọi điện thoại cho đại ca Nobi khiến cho đại ca tỉnh rượu (tui cũng không biết ai lại có sức mạnh đến thế nữa). Nhưng tui lại bị sốc tiếp vì từ khi đại ca tỉnh rượu thì đại ca chạy xe với tốc độ cao và chuyên vượt đèn đỏ làm tui còn sợ hơn nữa:17: - may mà tui không bị yếu tim . Tui tính về sớm nhưng cũng phải đến 6h tối tui mới tới nhà - mà cũng còn mai là tui về được tới nhà:63: . Con đường đi về ngày hôm đó gấp đôi đoạn đường bình thường vì đại ca chở tui từ từ nhà anh TG đi về An Sương - Hốc Môn rùi mới trở về Trường Chinh (Tân Bình) rồi mới tới nhà tui- nhà tui ở quận 10.Tui bó tay . Ngoài ra đại ca còn cho tui biết thêm là “nãy giờ anh ngủ hết một đoạn rùi”:20: . Hu Hu Từ đây về sau thì ………tui tự hứa với lòng mình là không dám về sớm khi tham dự AFC nữa :4: vì tui mà về sớm như kiểu đại ca chở tui thà không về còn hơn..............
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Tội nghiệp cobemongmo không! Hôm đó myhanh cũng chẳng hơn gì. myhanh dự định về đến nghỉ một giấc sẽ khoẻ để đi đám cưới nhưng về đến nơi thì không biết trời trăng gì nữa nhưng hên cái là còn nhớ vặn đồng hồ báo thức nên vẫn dạy được để đi đám cưới. hì hì nhưng đi đến đó chỉ uống nước suối thôi
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Con đường đi về ngày hôm đó gấp đôi đoạn đường bình thường vì đại ca chở tui từ từ nhà anh TG đi về An Sương - Hốc Môn rùi mới trở về Trường Chinh (Tân Bình) rồi mới tới nhà tui- nhà tui ở quận 10.Tui bó tay . ..
Hê hê,
"Đường gần anh cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa..."
Chuyện này giải thích sao đây đại ca. :24:
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Vậy là reporter kể xong phần của mình. Tui xin kể tiếp tập 2: Chuyến trở về gian nan của tui .
đồng ý vì không muốn làm mọi người mất hứng. Nhưng sau đó tui thấy đại ca Nobi đòi về lúc 4h 30 , thấy đại ca kêu về tui gật đầu cái rụp vì nghĩ quá gian đại ca về là được rùi, hỗngBắt đầu: Khi còn ở nhà của anh Trường Giang, tui nhận được một lời đề nghị “ Anh em đang vui nên em ráng đợi một chút, khoảng 5h anh chở em về”:9: . Tui cũng dè………………..
Con đường đi về ngày hôm đó gấp đôi đoạn đường bình thường vì đại ca chở tui từ từ nhà anh TG đi về An Sương - Hốc Môn rùi mới trở về Trường Chinh (Tân Bình) rồi mới tới nhà tui- nhà tui ở quận 10.Tui bó tay . Ngoài ra đại ca còn cho tui biết thêm là “nãy giờ anh ngủ hết một đoạn rùi”:20: . Hu Hu Từ đây về sau thì ………tui tự hứa với lòng mình là không dám về sớm khi tham dự AFC nữa :4: vì tui mà về sớm như kiểu đại ca chở tui thà không về còn hơn..............
Hic...hic...Sao số phận của mày hẩm hiu vậy nhỏ? :31: Tao phục sự mạo hiểm của mày lắm lắm! Tao mà là mày chắc tao tình nguyện đi bộ hay đi xe buýt còn hơn.:23: Hic...hic...
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
phải đến 6h tối tui mới tới nhà - mà cũng còn mai là tui về được tới nhà:63: . Con đường đi về ngày hôm đó gấp đôi đoạn đường bình thường vì đại ca chở tui từ từ nhà anh TG đi về An Sương - Hốc Môn rùi mới trở về Trường Chinh (Tân Bình) rồi mới tới nhà tui- nhà tui ở quận 10.
Hihi, em tưởng chỉ có em với anh Nhóc bị lạc. Lúc đầu thấy Nhóc chạy ào ào, em còn khen, sao anh nhớ đường hay dzợ:10: . Đi một hồi cũng thấy cái đường này lạ lạ, Nhóc lại tính, giờ chạy ra Bình Dương rồi quay ngược về SG:20: . Cũng hên là đi một hồi gặp được cầu Bình Triệu. Sau đó Nhóc còn chở em chạy ngược về phía cầu Sài Gòn (nhất định ko chịu nghe em chỉ đường mặc dù khu đó gần trường em, em đi về hằng ngày), tới tận Văn Thánh mới chịu quay đầu về hướng siêu thị SG. Bữa đó em đi về sớm hơn chị gần nửa tiếng, mà cũng tới 6h30 mới về được tới nhà:63:.(nghĩa là về nhà muộn hơn chị nửa tiếng :4
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
thay đổi nội dung bởi: DeMen, 18-10-2006 lúc 08:48 PM.