Dạ [Đăng nhập để xem liên kết. ] là trường đào tạo từ xa của bang Cali.
Ở Mỹ có hai cấp, 1 cấp do chính phủ liên bang cấp, 1 cấp do bang cấp và hình như trường này chưa được công nhận của [Đăng nhập để xem liên kết. ](Tổ chức chứng nhận chất lượng giáo dục sau đại học)và được công nhận bởi[Đăng nhập để xem liên kết. ] (Uỷ ban Giáo dục và Đào tạo Từ xa) CSD là trung tâm phát triển hệ thống của Đại học quốc gia Hà Nội ([Đăng nhập để xem liên kết. ]) Năm trước $9000USD
Năm nay hình như là $12000 rùi anh.
Chương trình học 18 tháng nhưng lên lớp chỉ có ngày chủ nhật vậy tính ra là số buổi học rất ít.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
[Đăng nhập để xem liên kết. ]sẽ chẳng có gì nếu như nhà báo đừng chạy tít tựa như thế. Một giáo viên chém trọng thương hai chiến sỹ công an? Giáo viên là con người thì công an cũng là con người. Đây là sự việc dân sự tại sao lại nói thế. Giáo viên không có hỷ nộ ái ố à? Họ là con người nên vừa có tính CON vừa có tính NGƯỜI. Nói như nhà báo là vô tình xúc phạm đến nghề giáo. Bó tay!
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Sáng nay chạy trên đường chợt nhớ chuyện vui vui. Để trong bụng, cười một mình thì người ta bảo mình khùng. Kể ra cho bà con cùng cười.
Sự đời lắm kẻ thích nói cho sướng miệng. Một tổ chức nọ sắp cơ cấu lại. Có người có chút tiền muốn bỏ ra, ngoài ý nghĩa đơn thuần còn muốn điều khiển cả tổ chức đó. Nhân cuộc họp quan trọng đó, dù ở ở rất xa bác cũng ráng lặn lội về. Ban đầu còn vòng vo quanh co, sau thì nói thẳng, muốn có thay đổi vì cần người trẻ hơn, năng động hơn. Có lẽ bác tưởng ... Nhưng cuối cùng bác ấy cũng được toại nguyện. Toại nguyện không phải vì ý nguyện của bác. Người mới cũng không thuộc thế hệ trẻ.
Rủng rỉnh tiền một chút lại muốn thay đổi cả một thế giới.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Sáng nay chạy trên đường chợt nhớ chuyện vui vui. Để trong bụng, cười một mình thì người ta bảo mình khùng. Kể ra cho bà con cùng cười.
Sự đời lắm kẻ thích nói cho sướng miệng. Một tổ chức nọ sắp cơ cấu lại. Có người có chút tiền muốn bỏ ra, ngoài ý nghĩa đơn thuần còn muốn điều khiển cả tổ chức đó. Nhân cuộc họp quan trọng đó, dù ở ở rất xa bác cũng ráng lặn lội về. Ban đầu còn vòng vo quanh co, sau thì nói thẳng, muốn có thay đổi vì cần người trẻ hơn, năng động hơn. Có lẽ bác tưởng ... Nhưng cuối cùng bác ấy cũng được toại nguyện. Toại nguyện không phải vì ý nguyện của bác. Người mới cũng không thuộc thế hệ trẻ.
Rủng rỉnh tiền một chút lại muốn thay đổi cả một thế giới.
Cái kẻ ở xa, nó chẳng giàu mà cũng hàng ngày xách cặp đi cày ở công ty. Ở nơi xa có chi phí sống cao, nó không giàu. Nhưng nó thấy nó có cơ hội đi làm và kiếm tiền nên khi nó nghe "người đứng đầu" ở cái tổ chức vô vụ lợi kêu gọi đóng góp giúp các em khó khăn nên nó đóng góp. Ngày đó "người đứng đầu" đã theo phép xã giao và lịch sự thay mặt tổ chức vô vụ lợi có câu cám ơn thế nào trên diễn đàn nó cũng không còn nhớ vì nó chỉ biết là đã giúp được một đàn em trong khả năng.
Hôm nay cũng con người đó gọi nó là loại người "có chút tiền" hay "rủng rỉnh tiền một chút". Nó chỉ thấy ngán ngẩm vì cách đây vài tháng nó đã nhận ra con người thật của kẻ gọi người cùng khóa K9* là những người chỉ thích nói về tiền chỉ vì người ta dám bàn về cái tổ chức thiện nguyện vô vụ lợi kia mà hắn nghĩ là thuộc về quyền của hắn. Khi tổ chức thay đổi, kẻ ở xa có ý kiến nếu có thể để lớp trẻ gánh vác tránh nhiệm để tạo truyền thống tiếp nối. Thế mà hôm nay chạy xe trên đường hắn nghĩ ra những điều mà chỉ người có cái tầm suy nghĩ vụ lợi như hắn nghĩ ra. Và hắn cay cú vì một điều gì đó. Tiếc lắm!