Cái kiểu này thì bó tay rùi phải không Nghĩa!
Nghĩa có còn nhớ những ngày cuối cấp, khi trong trường chỉ còn lại khối 12 ôn thi tốt nghiệp không? Mấy bạn nam chế ra cái đài thu phát sóng gì đó. Hai bên ở xa tít cứ nói qua nói lại, Nghĩa bảo rằng các bạn hát bài gì đó các bạn nữ nghe đi. Hôm đó mình hát cái bài "Em đi chùa hương", Nghĩa bảo rằng có một từ Giang hát sai. Giang hỏi sai từ gì nhỉ? Nghĩa mới hát lại rằng, này nhé, chân em đi đôi guốc cao cao chứ hổng phải như Giang hát, chân em đi đôi dép cao cao...
Nghĩa có còn nhớ không???
Nghĩa phải công nhận rằng trí nhớ của Giang thật là kinh khủng. Không biết những chuyện dở khóc dở cười của Nghĩa mà mấy bạn bè cũng nhớ như thế này không biết sao khi gặp lại.
Thật ra thì Nghĩa nhớ có bên phòng bạn nam hát Em đi chùa hương nhưng không nhớ là đã chỉnh Giang như vậy.
Hay Giang kể kỉ niệm từ cái đài phát sóng đó đi. Nghĩa chỉ cảm nhận được chứ diễn đạt để hiểu được thì khó lắm!
Chuyện về cái dài thu phát sóng thì thật nhiều kỷ niệm. Một ngày nào đó Giang sẽ kể cho bạn Nghĩa nghe. À, mà bạn Nghĩa có muốn nghe Giang kể về chuyện của hai đứa hay chuyện Giang nghĩ về bạn Nghĩa như thế nào không? Hihi, chắc có lẽ bạn Nghĩa sẽ bảo: thôi đừng bạn Giang ạ!
Chuyện về cái dài thu phát sóng thì thật nhiều kỷ niệm. Một ngày nào đó Giang sẽ kể cho bạn Nghĩa nghe. À, mà bạn Nghĩa có muốn nghe Giang kể về chuyện của hai đứa hay chuyện Giang nghĩ về bạn Nghĩa như thế nào không? Hihi, chắc có lẽ bạn Nghĩa sẽ bảo: thôi đừng bạn Giang ạ!
Uh. Thôi đừng Giang ạ!
Giang kể xong Nghĩa không dám gặp ai. (Nghĩa ngày xưa nham nhở, bị trêu chọc hoài, cả tin, dở khóc dở cười (có mấy đứa bạn nói Nghĩa vậy))
Đó, câu chuyện nội trú tiếp theo, câu chuyện nội trú của bạn Giang và bạn Nghĩa là vậy. Câu chuyện: thui, đừng có nói ra. Hi hi. Có những câu chuyện nội trú như vậy. Thui đừng có nói ra, nói ra kỳ (lạ) lắm! Vậy mai mốt bạn Giang sẽ kẻ những câu chuyện về nội trú mà có thể nói ra được, nhe bạn Nghĩa, hihihi
Nghe các bạn kể chuyện mà mình cứ ngỡ là mình còn đang ở KTX. Từng chi tiết tưởng đâu đã đi vào quên lãng hết rùi, tự dưng hôm nay lại thấy như mình mới vừa ở đâu đó quanh KTX LQD.
Nội trú không còn nhưng những câu chuyện về nội trú lại là cầu nối cho nhiều thế hệ học sinh. Gacon cũng xin góp một câu chuyện kể ra không biết nên vui hay buồn nữa!
Hồi đó lần đầu tiên xa mẹ đi ra thị xã, ở nhà thì cũng nói nghe hiên ngang lắm, tới lúc dọn đồ vô KTX mới bắt đầu thấy run, lật đật chạy đi tìm 3 cậu bạn cùng trường cũng đậu vào đây. Trời, chân ướt chân ráo đâu ai nói cho mình biết là nữ không được "xâm phạm" vào địa phận của nam giới, thế là cứ tự do phóng lên lầu, chẳng hiểu "dân chúng" mắc cái bệnh gì mà la ó ầm ĩ, hix...tới chừng biết được thì ...ôi thôi, từ đó về sau nhất định dù có được mời cũng không dám bén mảng lên khu đó!
Lại nói về chuyện "ngày đầu tiên đi học". Vốn xuất thân từ cái vùng chỉ toàn trồng đậu phộng (nghe nói ăn nhiều đậu phộng thì thông minh ???!!!) nhưng mà Gacon chẳng được thông minh gì cho lắm về cái môn tiếng Anh. Cô Giũ Quyên làm chủ nhiệm, ngày đầu tiên cho một bài kiểm tra tiếng Anh, chấm điểm xong thì tá hỏa tam tinh, có đứa 1/2 điểm, đứa 1 điểm, mình thì được 2 điểm. Trở về KTX trong một tâm trạng không có gì tồi tệ hơn thế, định leo lên giường nằm thì bổng nghe tiếng thút thít, thút thít,... quái lạ, lúc nãy về cửa còn khóa mà, ai lại ở đây thế này??? Nhẹ nhàng đi lại phía phát ra tiếng ấy, trùi ui... thì ra là một cô bạn, do buồn vì điểm thấp nên đã bỏ về sớm, không thèm mở cửa mà giật cửa sổ chui vào trùm chăn và...thút thít...
Tưởng chỉ mỗi mình mình buồn chán, không ngờ có bạn đồng minh, thôi thì an ủi nhau vài câu. Không ngờ một lúc sau một đàn chị lớn hơn 2 lớp về đến, kể chuyện bị điểm thấp nên buồn, chị chẳng những không an ủi mà còn phá lên cười!!! "Đó là chuyện bình thường, tụi bây mới lên mà đạt điểm cao mới lạ đó", ha, hóa ra lại có chuyện đó nữa. Sau này mình cũng đem câu này ra để an ủi đàn em, công nhận hiệu quả thấy rõ! Qua đây cũng biết được một kinh nghiệm quý báo sẽ trở thành hành trang trong suốt cấp 3, đó là mấy cái cửa sổ ở dưới lầu nữ hầu như không có cái nào khóa được, nên đi học không đem chìa khóa cũng được, về cứ giật 1 phát, leo vào...thế là xong.Thế mà bà con nhà mình lúc nào cũng lo sợ bọn "biến thái" vào thăm, không biết khi chúng biết cửa nhà mình không khóa thì như thế nào nữa, hic, ghê quá !
Bài học đầu tiên là môn "leo", leo vào phòng, leo cửa trường lúc đi chơi về khuya hoặc muốn về quê sớm, leo cổng sau đi "Bến Tre"...mà mỗi lần leo là mỗi lần có chuyện để kể, muốn kể hết chắc tốn nhiều giấy mực lắm đây!!!
thay đổi nội dung bởi: gacon, 27-09-2007 lúc 08:05 PM.