Bài 2: NHỚ THỜI CẮP SÁCH...
Tác giả: Đặng Phương Lam - 93D10
Mấy ngày nay đọc nhiều status về cái thời cắp sách quá,tự dưng thấy trong dạ bồi hồi.Vừa vui,vừa nhớ,vừa tiếc.Vui vì các bạn mình tình cảm vẫn nồng nàn,nhớ vì bao nhiêu kỷ niệm nơi KTX Lê Quý Đôn ùa về,tiếc vì ngày xưa sao mình không tự tin,năng động hơn một chút để không uổng phí một thời "nhất quỷ,nhì ma,...".Nhớ đến nỗi đêm qua mình nằm mơ,mơ thấy 93D họp lớp,lại thấy mình đi thi,lóng ngóng thế... nào quên cả phòng thi,...Hai mươi năm rồi,sao nghe như vừa mới ngày hôm qua.Vì cái gì mình thờ ơ với bạn bè,dù trong lòng mình không muốn như vậy ?Thy Ca,Xuân Đào ,2 đứa bạn thân nhất dạo ấy giờ cũng không biết tin tức gì .Còn Ngọc Dung,năm đó mình còn thường đến nhà nó học tiếng Anh,chuẩn bị cho kỳ thi HSG cấp tỉnh,lên đại học cũng ở chung nhau hơn năm trời,những điều thầm kín trong lòng đếu nói nhau nghe.Nhớ không [Đăng nhập để xem liên kết. ],1 tháng ôn thi tốt nghiệp,2 đứa mình không hề học bài mà chỉ thuê tiểu thuyết về xem,1 ngày chắc cũng 3-4 bộ?Vậy mà chắc 3 năm rồi mình không hề điện thoại nhau,biết facebook đó nhưng họa hoằn lắm mới lướt qua .Uh,thì họp lớp đi [Đăng nhập để xem liên kết. ],mình sẽ không mang cái mặc cảm không bằng bạn bằng bè mà không tham dự nữa .Nhớ các bạn lắm!
Nguồn: Facebook của Đặng Phương Lam 93D
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...