Sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng, một mình giữa chốn đông người. Chợt nhớ đến hai từ: bằng hữu.
Ngày còn nhỏ, ấn tượng mãi người ông họ, ông có nhóm bạn 6 người, chơi với nhau rất thân, toàn là những đại gia, họ còn đặt tên nhóm là Lục Bằng. Lòng ước ao, khi về già cũng có một nhóm bạn như vậy, và toàn là...đại gia.
Giờ đã đi nửa đoạn đường, nhìn lại. Bằng hữu thật sự chưa quá 10 người, và chẳng ai là đại gia. Nên, chỉ tiêu giảm lại, khi về già, mong chỉ cần có được nhóm Ngũ Bằng, và không ai phải bận bịu cơm áo gạo tiền.
Có những người bạn, vì một lý do nào đó, không còn là "bằng hữu" nữa, đôi khi thấy lòng xốn xang, xót xa ...như thể mất một người tình.
Tự nhủ với lòng, nếu tìm thấy bằng hữu trên đời, thì cố mà giữ, để thấy tình bạn cũng đẹp như một...bông hoa!