Chia tay
ANH CÓ BIẾT…
Đã có lúc hạnh phúc ngỡ chẳng khi nào xa cách, vậy mà giờ đây còn lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh lẳng lặng rời bỏ, em quay cuồng với cả trăm câu hỏi tại sao, vẫn không thể nào tin sự thật là anh đã đổi thay. Đã yêu, đã tin, trao cả trái tim và niềm tin để rồi bị bỏ rơi lúc em cần anh nhất, bị lừa dối, bị thương hại, bị phản bội. Đau khổ, khóc lóc chán chê rồi cũng phải tự mình đứng lên. Cố gắng mỉm cười mà vẫn không thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản. Quá khứ cứ ùa về làm trái tim chật chội, nước mắt cứ vòng quanh trong những đêm mộng mị. Vẫn thấy đắng lòng khi anh hạnh phúc bên ai kia.
Rồi đây ai sẽ hát Bản Tình Ca Đầu Tiên cho em…
Rồi đây ai sẽ lo lắng, sẽ giận khi em đi chơi về khuya mà không nghe điện thoại…
Rồi đây ai sẽ cằn nhằn em phải biết nghĩ xa hơn tới tương lai hai đứa để ba mẹ nhắc nhở hoài…
Rồi đây ai sẽ cùng em vẽ nên đám cưới hạnh phúc của hai đứa…
Rồi đây ai sẽ đòi cốc đầu khi em hỏi linh tinh: anh có yêu em hông? Yêu em nhiều bao nhiêu? Khi nào anh sẽ không yêu em nữa?…
Rồi đây ai sẽ bên cạnh em, ai sẽ muốn nhìn em cười…
Rồi đây ai sẽ ôm em, để em được thấy bình yên trong vòng tay ấy…
Rồi đây ai sẽ hôn chúc mừng sinh nhật em, quà sinh nhật đặc biệt nhất, là món quà em chờ đợi nhất…
Cuộc đời thì rộng lớn quá, tình yêu của em thì mong manh quá, em chỉ sợ một lần buông tay sẽ khiến em mất anh mãi mãi. Em chịu tổn thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn chỉ hi vọng giữ được tình yêu nhỏ bé của mình. Em biết khó khăn thế nào để tìm thấy hạnh phúc, nên em trân trọng, giữ gìn tình yêu ấy. Một mình em chẳng thể giữ được tình yêu của mình khi anh cứ muốn rời xa em. Cuối cùng cuộc đời với bao ngã rẽ yêu thương cũng đưa anh rời xa em mãi. Không còn anh em tự co mình lại để xoa dịu nỗi đau trong tim, em lạc lối trong những yêu thương ở quá khứ. Giá như anh hiểu!
Thời gian nào sẽ làm lòng em bình yên…
Thời gian nào sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau này…
ML
__________________
Chợt tỉnh giấc khi nắng mai về...
|