Hôm qua có anh bạn người Sing hỏi, có phải nước VN hạnh phúc thứ nhì trên thế giới không. Sao tao thấy chúng mày sống căng thẳng lắm mà, tao thấy còn thua xa Thái Lan.
Ừ, có lẽ họ đi phỏng vấn mấy bác nông dân, những người không có sự lựa chọn. Trả lời với nó như vậy thấy cũng ổn.
Hôm nay đọc bài báo này, thấy sự việc chi tiết hơn. [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Tác giả Kỳ Duyên chửi là đúng.
Trích:
Vậy thì sự phản ứng, chối bỏ danh hiệu được xếp hạng "quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới" có lỗi do đâu?
Lỗi do báo chí. Không biết, do kém cỏi về tri thức, nông cạn hiểu biết, hay do cái sự "lạc quan nhất thế giới"- cũng là một... chỉ số khác của tính cách người Việt, mà báo chí lại lập lờ đưa tin. Để rồi, người Việt đón nhận thông tin xếp hạng "quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới", với gương mặt... bất bình và u buồn vì nó khiến người dân như bị tổn thương.
Nhưng câu kết mới não nề làm sao!
Trích:
Bỗng nhiên tiếng nhà báo cất lên, như một nỗi u buồn:
- Vâng, tôi rất hiểu. Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết... đúng sự thật.
Và chỉ sự thật mà thôi!
Phải, bác ấy đang bất hạnh. Sự thật đó là gì cũng không dám nói. Thế mới thấy thương các bác nhà báo biết dường nào!
Nếu hiểu một cách đơn giản, hạnh phúc là khi mình đạt được gì mình muốn. Vậy, sẽ có hai cách để được "hạnh phúc". Một là cố gắng để đạt được mục tiêu. Hai là hạ thấp mục tiêu xuống.
AQ là bậc thầy về chiêu thức thứ hai.
Một số người quản lý khôn khéo, hạ thấp tham vọng/mục tiêu của người dưới quyền. Ở một góc độ rộng hơn, một chính phủ làm cho dân chúng cảm thấy hạnh phúc bằng một cách đơn giản, hạ thấp nhu cầu của họ. Chính sách ngu dân thời Pháp thuộc là một ví dụ!
Bây giờ thì không còn chuyện đó, chỉ có ... tệ hại hơn mà thôi!
Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có. Người VN mình cũng lạc quan lắm
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...