Lâu lắm rồi chuyên mục "1001 truyện nội trú" vắng teo, không có câu chuyện nào mới cả. Tính đến nay nội trú đã có khoảng 15 thế hệ đến và đi từ khu nội trú. Trong ngần ấy thế hệ chắc hẳn là một kho tàng đầy ắp những câu chuyện cười ra nước mắt trong những năm tháng sống cùng nội trú. Vậy thì mời mọi người tiếp tục tham gia kể chuyện nội trú, nhất là khi khu ký túc xá cũ giờ đây chỉ còn trong hoài niệm. Những câu chuyện kể này góp phần cho mọi người ôn lại những kỹ niệm ngày nào và cho các em biết được thế nào là "tinh thần nội trú" của các "cựu" ngày xưa.
Những câu chuyện này sẽ được gìn giữ và lưu truyền. Vài ba chục năm sau đọc được những dòng này biết đâu bạn sẽ bị "thẩm vấn" với những câu đại loại như: "Ba ơi, ngày xưa ở ký xá ba "lái xe tăng" được mấy lần?", " Ba ơi, cái cô mà ba "nhầm" ấy giờ đang ở đâu?" hay xa hơn "Ông ơi, kể chuyện nội trú ngày xưa của ông đi thì cháu mới ngủ".... Khi ấy sẽ đầy ắp niềm vui mà bạn sẽ có dịp chia sẻ.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không góp vào kho tàng "1001 chuyện nội trú?"
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
__________________
có một ngày khi tôi chợt nhận ra
rằng quanh tôi vẫn còn nhiều hơn thế nữa
tôi tự thấy mình cần thay đổi
nhưng thay đổi được gì khi tôi vẫn là tôi
Hi hi...chẳng biết cái project của bé Bom đã làm xong chưa vì bé mãi vào xem chuyện nội trú. Nhắc đến chuyện nội trú thì không thể không phì cười. Nội trú là thế, nó có cuộc sống riêng và có sức hấp dẫn mà ai đã từng sống qua một lần chắc khó lòng mà quên được. Cũng như anh Tuấn Hiệp, mình cố gắng kể lại thật nhiều câu chuyện nội trú mà mình biết được vì sợ thời gian phôi phai những câu chuyện trên sẽ chìm vào quên lãng. Thời gian trôi qua các thế hệ cũng nhiều thay đổi, mười năm, hai mươi năm sau chắc chẳng mấy ai còn nhớ những chuyện ngày hôm nay. Mà cuộc sống là một dòng chảy liên tục giữa quá khứ hiện tại và tương lai nên việc tái hiện lại "lịch sử" nội trú qua các thời kỳ cũng là điều lý thú. Mong các anh chị em tiếp tục vào cổ vũ và viết tiếp "1001 chuyện nội trú".
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
tất nhiên là ...... hông xong rồi, sáng dậy vác cặp chạy lên trường, trên đường đi suy nghĩ coi là có nên giả bộ nói cứng để tụi nó ko dám hỏi han gì về cái project chưa làm xong đó ko?? " có gì nói chiều mình email cho có sao đâu ?? hehe" . Bom đang dương dương tự đắc thả hồn wa cửa sổ thì bỗng...... reng reng " L hả, mày làm xong cái outline project chưa??? chút nữa PhongJohn kiu PM lên thuyết trình về nó đó,PM BB group muôn năm".....cụp-------> hồn vía lên mây
__________________
Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
----------------------------------
Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu
À mà Bom vẫn ko hiểu DEP la gì vậy??? (cũng hơi hơi có khái niệm về nó nhưng hông sure cho lam ) Còn nhiều chuyện nữa mà. Bom đề nghị anh hiệp làm gương kể thêm một chuyện nữa dể mọi người nối gót theo sau chứ đi
__________________
Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
----------------------------------
Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu
Originally posted by Bombyx112@Mar 23 2006, 04:52 PM À mà Bom vẫn ko hiểu DEP la gì vậy??? (cũng hơi hơi có khái niệm về nó nhưng hông sure cho lam ) Còn nhiều chuyện nữa mà. Bom đề nghị anh hiệp làm gương kể thêm một chuyện nữa dể mọi người nối gót theo sau chứ đi
[snapback]7993[/snapback]
DEP: là một loại thuốc trị lác, lang ben, hắc lào. Mình đã thử qua, tốt dễ sợ!
Kể về chuyện ăn uống ở khu nội trú thì tôi đã có lần kể cho mọi người nghe rồi. Nói chung nội trú những năm ấy hầu như người nào cũng ốm đói bất kể tình trạng gia đình vì mãi mê học hành có khi chẳng kịp về nhà nên những đợt cuối tuần, cuối tháng vẫn là những khi nội trú bị "hạn" lâu nhất.
Chiều cuối tuần ai có điều kiện thì khăn gói rôm rã về quê, những ai vì lý do nào đó mà chưa về được thì đành bó gối ngồi nhìn buồn não ruột... Nhưng khi những người kia lũ lượt đi rồi thì nội trú bổng vui vẻ trở lại vì những người ở lại cũng biết cách chăm sóc cho mình. Họ có thể tận dụng bất cứ thứ gì có được để nấu bất cứ món gì có thể ăn để chờ những người kia trở lại tiếp tế. Khi thì "chuối bảy món", khi thì "cóc kho tiêu", khi thì cá câu đồng, khi thì một con cá lóc nướng trui ăn với rau sống đựng trong... cái xô tắm. Không chỉ có những món mặn mà có khi có cả những món ăn giải trí như chè đậu xanh, chè đậu đỏ. Mà đã là chè thì phải có nước cốt dừa mới thích. Thế nhưng giữa ký túc xá thô sơ là thế thì làm gì có đủ dụng cụ để cho ra một nồi chè ngon lành.
Vậy mà vẫn được đấy. Có một lần nội trú có một nồi chè ngon lành nhưng đi kèm với nó là vụ án cái mùng nổi tiếng này.
Vào một chiều cuối tuần khi mọi người đã về hết, một nhóm các anh khối 92 nhà ta ở lại bèn rủ nhau nấu chè. Với những khó khăn đã kể, các anh nhà ta vẫn không nản chí. Một anh được cử đi vào trong xóm xin một trái dừa khô. Sau khi về xử lý lớp vỏ bên ngoài các anh bắt đầu công đoạn nạo. Chỉ với các nắp chai nước ngọt cộng với sự tài tình cuối cùng trái dừa cũng đã được nạo xong. Nhưng làm sao vắt được nước cốt khi mà không có cái gì để lọc? Chẳng biết các anh xứ lý thế nào nhưng cuối cùng cái món nước cốt đừa cũng được cho vào và tất nhiên nội trú có một nồi chè thơm phức.
Ngày đầu tuần, mọi người trở lại. Chuyến xe đò từ quê trở lại trường cùng với mấy tiết học buổi chiều khiến mọi người mệt mỏi nên tối hôm đó ai cũng giăng mùng đi ngủ sớm. Một anh sau khi đã giăng mùng lên nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ mẹ cho ít tiền nên còn trằn trọc chăng?! Chợt anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá. Mà quả là sáng thật. Nằm trong mùng mà sao cứ trông rõ trăng mồn một, trong veo, chứ không phải mờ mờ. Không tin vào mắt mình anh dụi mắt lần nữa. Không thể tin được. Chiếc mùn mới tinh hôm nào chỉ qua một hôm cuối tuần đã có một cửa sổ tròn vo to cở cái sàng gạo. Chẳng biết sự việc cuối cùng như thế nào chỉ nghe chủ nhân cái mùng gào lên: "Đứa nào đã cắt mùng tao" ?...
Cạnh giường bên, những "tên" ăn chè đậu khẽ trở mình.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Kỉ niệm ở nội trú thì nhiều vô số kể, em cũng là dân nội trú nên khi nghe mấy anh chị kể chuyện làm em nhớ nội trú quá chừng. Ai ở nội trú mà không có kỉ niệm. Nghe những chuyện này làm em nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên "khi ta ở chỉ là nơi đất ở . Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn".Kỉ niệm của em ờ nội trú cũng nhiều vô số kể mà kể thì không biết bắt đầu từ đâu.
Chuyện về bướm phấn em cũng có trải qua nhưng chưa gây cấn như thế....
Nghe Anh Thảo kể chuyện ăn xôi khuya khiến em nhớ đến anh Trung và anh Phong xù hay đi mua xôi cho em , không biết bi giờ mấy ảnh ra sao rồi nhỉ? Mà anh Thảo chắc cũng không nhớ em là ai đâu nhỉ?
Em nhớ nhất là khi mới vào trường ngày Trung Thu cả KTX kéo xuống sân trường liên hoan, đầu trò vẫn là đại ca Thảo. Không khí vui vẻ, một chút lãng mạn như thế đến bây giờ em vẫn không tìm lại được. Ngoài ra, vào những đêm cúp điện KTX sẽ là nơi lãng mạn nhất, dưới ánh nến lung linh, tiếng đàn ghita hoà cùng tiếng hát mà cũng có lẽ vì thế nên KTX cũng là nơi sản sinh ra nhiều chuyện tình củm dính vô thường .....ngủm nhất.
Làm sao kể hết chuyện vui buồn của KTX....
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
thay đổi nội dung bởi: cobemongmo, 20-09-2006 lúc 12:19 PM.