Là doanh nhân phải biết ... đi chợ. Đặc biệt là ... chợ cá. Ở chợ có nhiều bài học kinh doanh mà không trường lớp nào co thể so sánh. Ở chợ cũng có những triết lý và đạo lý ở đó.
Nếu buổi sáng bạn thấy có một người đàn ông đi chợ... chăm chú chọn từng món ăn, chọn từng con cá... bạn có thể thấy bóng dáng một doanh nhân trong đó.
Nhiệm vụ của anh mỗi sáng là... đi chợ, không phải là vào siêu thị để chọn thức ăn đóng gói, mà là một chợ nhỏ vùng ven. Chợ nhỏ vùng ven nên có nhiều món ngon mà siêu thị không có, ở đó có cá đồng, gà đồng, tôm tươi, rau sạch... Ở đó có những món ngon mà siêu thị hoặc chợ lớn không có, thỉnh thoảng anh vẫn thấy có những con cá bông lau còn tươi sống. Giống cá giống cá tra nuôi hầm nhưng ốm hơn và đuôi màu vàng. Có lần bà bếp nhà anh không chịu làm món cá này vì nghĩ rằng nó là cá tra. Nhiều người đã không có dịp thưởng thức món canh chua cá bông lau vì giống cá này càng ngày càng hiếm.
Đi chợ vào buổi sáng không phải là niềm vui mà là một việc kinh doanh khôn ngoan. Bởi chỉ cần thức dậy muộn, đi chợ muộn sẽ không còn món ngon, thịt cũng vậy, cá cũng vậy, sau 8 giờ sáng chỉ còn món thừa.
Anh vẫn muốn đi chợ sớm, đi chợ hằng ngày, hạn chế thức ăn thừa trong tủ, kiên quyết không cho bà bếp nấu thức ăn cũ hơn 2 ngày cho em bé. Đó là một nề nếp, thức ăn cũ không tốt cho hệ tiêu hóa trẻ nhỏ, nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm tăng cho dù được bỏ trong ngăn đông.
Buổi sáng nếu bạn thấy một người đàn ông chăm chú chọn một bó rau, lựa một củ khoai tây, hay chọn những con tôm còn sống, thì đó là một doanh nhân khôn ngoan. Bởi anh ta không muốn con anh ta phải ăn nhằm một củ khoai lên mọng, hay một miếng thịt ôi, hay một con tôm đã chết. Chăm chút cho bữa anh mình đo là một cách đầu tư khoa học... đừng tin vào hàng tôm hàng cá, hãy tin vào cảm nhận, một miếng thịt ngon sẽ có màu sắc, mùi vị hãy cầm vào để cảm nhận độ mềm độ dai của miếng thịt, hãy quan sát củ khoai để không một củ khoai có mọng lọt vào trong giỏ của mình.
Buổi sáng anh đi chợ, hàng tôm hét giá tôm sống 250.000 kg, dĩ nhiên anh không tiếc tiền nhưng vẫn đối đáp, sau đắt thế... ôh anh này quen 220 thôi. Anh nhận thấy hôm nay mình bị hết giá vì mặc đồ levis, áo thun cá sấu... khoe mẽ không hẳn là một cách hay ở chợ cá. Hãy bình dị như một bà nội trợ (thỉnh thoảng vẫn có 1 cô nội trợ lộ hàng khi lựa cá ).
buổi sáng anh đi chợ, để biết rằng thị tăng giá từ 50.000/1 kg năm rồi lên 100.000/kg năm nay, để hiểu rằng cuộc sống vẫn thay đổi hàng ngày và nhân viên của anh cũng cần được thay đổi về chế độ.
Buổi sáng anh đi chợ, vẫn thấy những mặt hàng không tăng giá trong cả năm qua để hiểu rằng thu nhập của nhiều người vẫn không tăng dù trong thời bão giá. Anh vẫn thấy những bà già bên rổ rau vườn vài trứng gà so bé tí.
Buổi sáng anh vẫn đi chợ, để cảm nhận cuộc sống đi qua, cảm nhận xu hướng và nhu cầu xã hội, để học hỏi cuộc sống, học cách chăm sóc gia đình, con cái, và cả nhân viên của mình.
Chợ cá vẫn có cái đạo lý của chợ cá.
Hãy đi chợ, ngồi xuống bình thản lựa một con cá, một con tôm, một củ khoai, một mớ rau...
__________________ ...xin đời đừng gọi tên tôi...
thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 14-12-2011 lúc 10:24 AM.