Sài Gòn một chút nhớ thương
Copy lại từ facebook...
Hôm nay ngồi ở chờ đến giờ được lên máy bay mới có được chút thảnh thơi ngồi nhấm nháp tí cà phê và thưởng thức chút mát lạnh của Sài Gòn buổi tối.
Cuộc sống hàng ngày như đã được lập trình: sáng thức dậy vội vã đến cơ quan khi con mắt còn ngái ngủ; chiều về tới nhà khi ánh mặt trời đã tắt, mệt mỏi vì cả ngày với công việc và khói bụi, chẳng muốn lê bước ra đường. Có mấy khi được ngồi ngắm hoàng hôn với ráng chiều dần tắt. Bởi vậy SG rất gần gũi như chẳng mấy lúc nhận ra. Chỉ khi có dịp đi xa vài ngày mới biết SG có những gì mình đang sống…
Khi lần đầu đặt chân đến SG cảm giác đầu tiên là SG ồn ào, chật chội đến ngạt thở. Không ồn ào sao được khi mà SG có đến gần 10 triệu dân, tức gần một nửa dân số Úc. Không chật chội sao được khi mà chỉ có một lớp mạng lưới giao thông cho ngần ấy người. Không ai có riêng đường để đi, nhưng rồi ai cũng tới nhà dù chậm chạp. Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó có người nhận xét như vậy. Nhưng rồi hằng ngày phóng xe ra ngõ, hòa mình cùng dòng người đang cuộn chảy, tôi nhận ra mình là một phần của dòng chảy ấy dù muốn dù không. Dần dần cảm giác ấy đã trở thành quen thuộc như nhịp thở mỗi ngày.
Tôi ghét SG mùa nóng tháng tư, nắng như đổ lửa. Cả ngày SG như chìm trong cái nóng hầm hập, thay mấy bộ đồ, tắm đến mấy lần cũng không thấy mát. Tháng năm SG có những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt, loang loáng, chợt đến chợt đi, chưa đủ xua đi cái nóng ngày hè, chỉ làm cho cánh phượng bực mình nổi giận đỏ cả một góc trời.
Tháng sáu SG đã dịu dàng, đằm thắm như lá me non khi những cơn mưa chính thức vào mùa. Nhớ những ngày mưa dầm như trút nước, SG bì bõm trong mưa. Những cánh dầu xoay tít trên không trung thật lãng mạn nhưng lòng người vẫn không quên cảnh giác bởi cây có thể bật gốc, gãy cành…
Tôi thích buổi tối SG sau những chiều mưa. Trời mát lạnh trong lành không khói bụi. Dạo quanh một vòng SG thưởng thức chút hơi mưa còn sót lại hòa quyện cùng chút hương nhài, hương nguyệt quế tỏa ra từ một một góc nhà ai là một cảm giác không dễ gì quên được.
Cuối mùa mưa, SG dần trở lạnh. Cái lạnh SG không cắt da, cắt thịt chỉ đủ cho con gái SG đủng đỉnh làm duyên khoe chút áo hồng. Đó là mùa thích nhất trong năm. Mùa của tình nhân. Mùa của những hẹn hò....
Lại sắp phải xa SG vài ngày. Mỗi dịp xa SG dài ngày vẫn có chút gì đó nhớ thương.. dù là không phải nhớ thương một bóng hình cụ thể. Nhớ SG như cô gái đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa. Có anh bạn nói với tôi rằng SG như bà xã. Khi gần thì bực bội vì kẹt xe và khói bụi. Nhưng đi xa vẫn nhớ cái nắng gió và cái tất bật của SG...
Mỗi khi đi xa trở về, ngồi trên không trung nhìn xuống, bên dưới dòng người hối hả cuồn cuộn, đầy sắc màu, SG như một môt bức tranh.
SG thi vị hay không chỉ có cảm giác của lòng người…
25/9/2011
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|