Mình vừa từ núi Phú Sĩ về, viết vài dòng report mong anh em có hứng để leo, những anh em nào đã từng leo xin thứ lổi cho cái kho đạn tại hạ chuẩn bị cho nổ hehehe [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Cái núi này nhìn từ xa, một màu xanh tím, sừng sững vượt qua mọi tầng mây, thách thức bước chân bàn giấy của một thằng lười thể thao nặng 78kg.
Quyết tâm đi, sau chuyến chinh phục Phanxipang lòng vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, tự hỏi: " một lần nữa bỏ tiền, bỏ sức mua lấy gian khổ là vì cái gì đây?...
Hành trang thật giản đơn, cái balo thường ngày chứ vài bộ đồ ấm, cây gậy "sushi" mượn của bạn.
Thêm một chút máu liều ... Tất nhiên là có cả những người bạn đường xinh đẹp hihi
Con đường toàn là đá đủ mọi kích cở, đủ mọi màu sắc, có cái cứng có cái mềm, khi đạp đá nghe tiếng vỡ rào rào mới hiểu thằng cha nào nghĩ ra cái câu "chân cứng đá mềm" thật không sai, thằng này chắc có leo núi Phú Sĩ
Đường thì xa vời vợi, nhìn lên độ cao 3 ngàn mấy mới có cái nhà nghĩ. Mà mùa này cuối mùa leo núi, nhà nghĩ đóng cửa gần hết, phải lên tít cái cao nhất, leo ròng rã tới 9h30 phút mới tới
Cứ đi muơi phút lại nghĩ chân, không thể đi nhanh, vì nồng độ oxy càng lên cao càng thấp, đi nhanh thở không nổi.... mà nghĩ lại thấy người Nhật hay, họ không muốn để ai bức phá lên trước, họ muốn mọi người phải "lên đĩnh" cùng nhau hihi, cùng nhau đi, ai yếu đi trước, khỏe đi sau, như vậy người yếu sẽ có nhiều thời gian nghĩ ngơi hơn người khỏe.
Càng đi càng hiểu, mình đi là vì những thứ này, một cảm giác thật tràn đầy ... , cảm thấy như tan biến đi ... không thề tả được ... phải tới nơi ... cảm nhận bằng trái tim mình, ... nhìn bằng mắt mình .. chứ máy chụp hình vài mega pixel làm sao lột tả được ... nếu đi ban đêm chẳng thế thấy được những hình này, nên nếu ai đó muốn leo hãy chọn tour ban ngày và nghĩ đêm trên núi để tận hưởng cảm giác:"trời buông gió và mây chiều nay về ngang qua lưng đèo..."
Đến và cảm nhận một điều mà phim avatar nhắc tới : huyền thoại về những ngọn núi lơ lững .... cứ nhìn giống những ngọn núi nỗi trên mây
Xung quanh núi có rất nhiều hồ nước trong xanh
Nữa đêm trăng lên, cái anh trăng lơ lững phía Tokyo xa xa,biết bao giờ mới nhìn thấy, chuyến này rất may vì trời trong là thường, mây mù rất ít nên có thể nhìn rõ làng mạc phố phường ánh điện sáng loang loáng ... chắc sắp có typhoon nên mây ra biển ... chắc nên chọn thời điểm leo núi là trước typhoon 2 ngày
Trời uơm nắng ... cho mây hồng
Khi quay lung lại hướng mặt trời,... bạn sẽ không chói mắt
Mình đang đứng trên đỉnh núi đây
Mặt trời đã lên
Cái vịnh Tokyo nhìn từ xa trong nắng đẹp lạ kỳ
Và mình nên đĩnh cao mới 3776m
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Ngày đó chỉ ngắm Fujisan từ máy bay. Rất đẹp. Không biết magicboy leo tới đỉnh chưa hay chỉ lưng chừng núi? Cũng ngày đó, chinh phục miệng núi lửa cao hơn ngàn mét ... bằng xe buýt. Người Nhật bảo nó quanh co hiểm trở lắm. Bọn tôi chí cười bảo, nó thua cái đèo Bảo Lộc của tụi tao nữa.