Bài này, nghe hay nhất là kết câu hai:
- "Anh phụ em rồi anh không tới nữa,
để phiên chợ buồn héo úa lá trầu xanh"
Chữ dứt ngay nốt Sang, nghe mênh mang và buồn rười rượi. Người con gái như lá trầu xanh, lá héo như lòng người héo. Kẻ buôn người bán, tấp nập một thời rồi cũng vắng thưa.
Cuối tuần về quê, nghe bài Lá Trầu Xanh, rồi Dòng Sông Quê Em... cả ký ức ngày xưa cứ trở về. Sáng xách nước tưới hàng cau có dây trầu quấn quanh, chiều cởi truồng tắm sông ở bờ kênh, cầu dây ... mới đó mà đã mấy chục năm rồi!
Ngày xưa ở quê có vài chục cây cau và cũng bấy nhiêu dây trầu. Trầu quấn vào cau như truyện cổ tích Trầu Cau, chỉ thiếu có tảng đá vôi màu trắng nữa thôi.
Bây giờ, người Việt có tiền nhiều, trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, sang trọng, kiểu Tây kiểu Tàu có đủ cả. Thế nhưng được mấy nhà trồng cây cau cây dừa, dây trầu dây mồng tơi ... bản sắc dân tộc đơn giản có vậy mà cứ cất công tìm kiếm đâu xa. Như mấy thằng khùng, la làng lên, nào tôi yêu Việt Nam, tôi yêu bản sắc Việt Nam mà bằng cái giọng khó nghe, tưởng như mắc kinh phong, đệm bằng mấy cái trống, được gọi là ráp! Thế mà được tung hô. Chán thật!