Năm 1985 sau khi cấy xong đám ruộng nước, tôi lên miếng gò phát dọn, tính trồng đến mươi hàng Khổ Qua để có cái ăn cho nó mát, cái ra chợ bán lấy tiền mua cá mắm ăn cho nó có đủ chất cho mấy đứa con nó khỏi còi xương, trong lúc đang phá cục gò mối bự chảng để ban ra trồng cho nó tốt, đang say sưa mơ món Khổ Qua dồn thịt bỗng lưỡi cuốc của tôi chạm vào cái đó nghe “keng”một tiếng, tôi vội đưa cuốc lên xem có sứt mẻ gì không, bổng đâu lù lù một ông Tây đen đứng ngay trước mặt, hồn vía tôi bỏ tôi đi đâu mất hết để lại tay chân tôi cứng đơ mồm há hốc, toàn thân bại liệt suýt nữa ... Ông ta, đặt một tay lên ngực cúi đầu cung kính ồm ồm nói: - Chủ nhân cần gì xin cứ sai bảo. Bổng dưng tôi cà lăm ngang xương: -Ông là .. ai.. ai .. là ông?Một giọng nói rổn rảng đầy uy lực trả lời : - Thần là thần đèn của "Aladinho" bạn đồng môn với thần đèn của "Aladin" được đấng Ala đặt để nơi đây đúng một ngàn năm trước.- Chết tôi rồi có sao không ta ! ? ! ( Tôi hoảng hồn)– Xin chủ nhân đừng sợ, thần là thần đèn gốc Brasil, sau này Việt Nam cũng có nhiều thần đèn mà, chủ nhân cứ chờ xem thần đèn Cẩm Lũy sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Tự nhiên tôi muốn quì lạy quá ! nhưng làm vậy rất là mất sĩ diện ! . Đúng là "Thần" rồi nhưng để cho chắc ăn tôi cố vận dụng " tư cách ông chủ" để ra cái lệnh đầu tiên :- Thôi được, ta tin nhà ngươi, vậy ngươi hãy làm cho cây đèn của nhà ngươi sáng bóng như mới đi để ta còn ôm về nhà cất nữa chứ ? !– Xin tuân lệnh chủ nhân.Một làn khói xanh lam nhè nhẹ phủ quanh chiết đèn rồi từ từ tan dần để lộ ra chiết đèn màu đồng đen bóng loáng ! –Ôi ! thật kỳ diệu ! Tôi thốt lên lòng chưa hết bàng hoàng.. Hắn vẫn đứng nghiêm chỉnh như lính hoàng gia Anh Quốc, đầu chít khăn mỏ quạ, râu ria xồm xoàm như Bin la den, quần áo y chang như thần đèn… của Aladin. Thấy tôi ngắm nghía hơi lâu ( chắc mắc cở ) nên hắn hỏi : - Bẩm chủ nhân còn gì nửa không ạ ? Tôi chợt tỉnh , Còn.. còn, ta muốn trồng ở đây hai mươi hàng Khổ Qua để ta đi chợ bán kiếm tiền mua cá mắm ngươi có giúp ta được không ?- Xin tuân lịnh chủ nhân. Lại một làn khói xanh nhè nhẹ tựa sương chiều bao phù lên mảnh đất, rồi tan đi để lại hai mươi hàng Khổ Qua đã được cắm " chà "đang đong đưa những quả bóng mượt. Tôi sững sờ giây lát rồi cảm ơn hắn mà lòng vẫn cứ như mơ. Mặêt hắn vẫn nghiêm nghị lạnh tanh. Hắn ồm ồm nhắc nhở :- Bẩm chủ nhân cần gì nữa không ạ ? - Cảm ơn nhà ngươi rất nhiều, hôm nay thế là đủ.- Không có chi đâu ạ, thần chỉ làm bổn phận của thần thôi, xin tạm biệt chủ nhân.Hắn biến thành làn khói xanh chui tọt vào chiếc đèn. Tôi lấy chiếc áo rách của nông dân bao bọc lấy chiếc đèn mà tôi quí hơn cả vàng bạc châu báu đem về cất kỹ vào một góc tủ thờ, mà lòng cứ nôn nao nôn nao. Trời cũng vừa chạng vạng tối, tôi bèn nghỉ cách ăn mừng cho sự may mắn của mình, tôi và hai thằng con trai, một đứa xách đèn dầu, một đứa xách cái Tĩn ( cái hũ sành ngày xưa các hãng nước mắm hay dùng đựng nước mắm để vận chuyễn đi các nơi ) chúng tôi soi đèn sục sạo tìm kiếm" túm "được 12 "Cậu ông giời" (con cóc) đem lột da, cắt bỏ hết chỉ lấy thân mình "Cậu" băm nhiển ướp gia vị xong "têm" Lá lốt ( giống như têm trầu nhưng to hơn ) sắp lên vỉ nướng chín… Thơm phưng phức. Trong khi đó tôi sai thằng con trai lớn đi mua một lít rượu "Đế" và mấy cái bánh "Đa" cho tụi nho,û để tự vui mừng cho sự may mắn của mình… Không biết vì uống quá nhiều rượu hay tại cái tội dám xúc phạm" Cậu ông giời " mà từ đó tôi quên bén cây đèn thần, không nhớ một tí gì cả !!!Ngày 15/09/2005 tôi có viết một bài viết tựa đề "Nhơn nhơn lừa dân lấy đất" mục đích tường trình một quá trình thu hồi đất trái Pháp Luật, kèm theo là những đơn khiếu nại từ Huyện đến Tỉnh ( có kèm theo những Quyết định của Huyện và Tỉnh ) để nhờ một tờ báo có uy tín mong nói lên được bức xúc của người dân ( thư bảo đãm có hồi báo đàng hoàng ) nhưng đến nay là 15/12/05 vẫn không thấy tăm hơi bọt bèo gì …Cho đến một hôm, tôi phải dọn nhà chạy "giặc qui hoạch", trong lúc thu dọn quần áo, giường chiếu tủ bàn… Để đem đi gửi nhờ nhà người bạn, bổng tôi tìm thấy lại chiết đèn thần yêu dấu của tôi năm xưa nơi một góc tủ thờ, tôi mừng như Mẹ chết sống lại, tôi rón rén ôm cây đèn thần đi dấu chổ khác, để chắc ăn tôi không dám hó hé cho ai biết.Chờ mãi, chờ mãi cái sự Qui Hoạch, đến hơn một năm rưởi cũng chẳng đâu ra đâu nên tôi tự ra Quyết định cuối cùng cho tôi …Chuẩn bị để tái ngộ thần đèn, tôi dọn hết đồ đạc vật dụng đã đem đi gửi về nhà… Nhất là cái tủ thờ tôi đặc biệt quét dọn lau chùi, giăngđèn kết hoa sau khi chưng bày Chúa Bà Cha Mẹ … xong cắm một bình hoa thật đẹp, thắp một nén hương vái lạy xong tôi trịnh trọng nâng niu ôm chiếc áo năm xưa mà bên trong đó có cây đèn thần của Aladinho đặt lên bàn thờ, vái mấy cái ( kệ, chủ tớ gì ? dù sao người ta cũng là thần chớ bộ, tiên học Lễ hậu học Văn mà, Oâng Bà mìmh dạy vậy.) Xong, tôi gỏ nhẹ ba tiếng ngắn, ba tiếng dài rồi ba tiếng ngắn. Một làn khói xanh lam dấu yêu bay ra và vẫn như xưa vẫn một tay đặt lên ngực đầu cúi xuống :- Cung kính chào chủ nhân, lâu lắm rồi không được gặp, chủ nhân cần gì xin cứ sai bảo.Tôi ngồi xếp bằng lại cho nó có vẻ, có hơi hám"người cỏi trên"chút đỉnh, rồi đỉnh đạc nói :- Gần đây ta gặp một chuyện "bí rị", đối với ta đã là hết cách nên ta mới cầu cạnh đến nhà ngươi, mời nhà ngươi ngồi xuống đây đã vì câu chuyện hơi dài.-Bẩm chủ nhân, thần không dám ngồi ngang hàng với chủ nhân đâu ạ.Tôi đâm bực ngang :-Rách việc !! ngươi có biết thời buổi này đầy tớ của nhân dân nó hành hạ, hoạnh họe dân ta, lừa dưới dối trên làm cho dân ta đây te tua tan tác không ? ngươi có thấy chung quanh nhà ta đây dân bị lừa ra nhà trọ ở, bỏ hoang đất đai đang biến dần thành rừng nguyên sinh không ? cho đến nay đã gầøn hai năm mà chưa có đất tái định cư không ? Tôi " quạt " cho hắn nguyên băng rồi ra lệnh :-Ngồi xuống !! "Hắn riu ríu "-Xin tuân lịnh chủ nhân.Hắn phủi … giầy ngồi xếp bằng xuống đất, trông cái mặt ngơ ngơ của hắn thấy thương quá ! tự nhiên muốn rủ hắn"làm vài ve"nhưng giật mình liền tắp tự, sợ toát mồ hôi !! Vì.. hắn là thần mà, mình đầy tuyệt kỹ Pháp thuật, hắn mà tưng tưng lên thì ôi !! thôi không dám nghĩ đến nữa…-Đây, ta đã chuẩn bị sẳn cặp Hồ sơ này, trong đó có đầy đủ giấy tờ nhà đất, giấy thuế nhà, đất không thiếu năm nào, các đơn khiếu nại Huyện, Tỉnh…Ngươi hãy tìm đến các cái Cơ quan có chức năng để khiếu nại đòi sự công bằng cho ta, ngươi cũng cần nói cho họ biết là ta đã định cư ở đây từ năm 1975 mà chính quyền nơi đây không chịu cấp "sổ đỏ" cho ta là vì Lý do gì ?· Không có Quyết định thu hồi đất mà cứ mời ta đi“họp” hoài.· * Thu hồi đất mà không có văn bản, không có chứng từ là "Thầy" của ăn cướp đó ngươi có biết không ? Bây giờ, ngươi hãy ôm cái "cặp táp" này trong đó có đủ các cuốn sách Luật Đất đai từ Giải Phóng đến giờ, toàn sách của nhà Xuất bản Chính trị Quốc Gia, có "tem" đàng hoàng đó và một "rừng"Nghị định, Hướng dẩn thi hành liên quan đến đất đai để người ta"đòi" cái nào là có cái đó trình ra khỏi mất công về nhà lấy.-Thưa chủ nhân, thần biết rồi ạ. Tôi đập xuống đất cái "bạch" :- Đúng người là "người cỏi trên". Ta không có đủ sức để nói cho hết … mà có nói ngươi cũng chẳng hiểu được, chi bằng để cho ngươi đi thực tế, âu cũng là dịp để ngươi học tại chức để nâng cao Pháp Thuật … Đây ngươi hãy ôm hai chiết "cặp táp" này một chiết đựng bản sao giấy tờ nhà đất, thuế nhà ở và thuế sử dụng đất cả bản sao sổ Hộ Khẩu cũ và đương đại nữa nếu không chuẩn bị sẽ phải chạy về nhà lấy đó. Còn cặp màu nâu kia là đựng các cuốn Luật dất đai từ Giải phóng đến giờ kèm theo một rừng Nghị định kèm theo các Hướng dẫn thi hành… Đấy, đầy đủ cả đấy, vậy ngươi hãy đi tìm cái Cơ Quan chức năng nào đó có thể giải quyết được thì nhờ họ giải quyết cho ta. Nhưng nhớ điều quan trọng này : Ngươi phải giả dạng một doanh nhân đi "xế hộp" cở "Mẹc-xi-đì" gì đó, tay xách "xăm-xô-nai".-Ngươi có làm được không ? Làm thử ta coi.- Bẩm chủ nhân thần làm được.Hắn nhắm mắt, chắp tay, miệng lầm bầm gì đó không biết … Và một làn khói xanh lam bao phủ đằng trước sân nhà tôi, rồi từ từ tan đi để lộ ra một chiết xe màu xanh vỏ dưa có ngôi sao ba cánh trong vòng tròn vàng choé ngay mủi xe, tất tần tật đều cáu cạnh bóng loáng, bên cạnh trái cửa xe đứng một ông to mập tay xách "xêm-xô-nai"cũng vàng choé, măïc"complé" màu mỡ gà đeo kính râm, râu cá chốt và cả râu sư phụ nửa, tóc chải ngược ra sau bóng loáng đang đứng ngắm nghía khu đất nhà tôi ra cái điều "nghiên cứu chiến lược phát triển". Tôi bổng thấy ngứa mắt :-Ê.!! ở đâu tới, ngó gì Dzậy ?-Bẩm chủ nhân, thần đây mà..-Á ! À ! ô là là, thế mà ta cứ tưởng là ông chủ tịch UBND nào đó chứ ! giống quá, giống quá…-Được rồi, nhưng vẫn còn một điều tối quan trọng là : Nhất nhất không được để lộ tướng tá của ngươi, nếu ngươi hớ hênh để bọn "bợ đít" nó thấy bộ dạng của ngươi chúng tưởng là " Binladen" chúng nó sẽ hốt ngươi đóng thùng dẫn độ ngươi sang Mỹ để lãnh thưởng đấy, ta nghe nói tới mấy triệu "đô" đấy, dẩu ta thừa biết rằng ngươi không phải là Bin nhưng để giải oan được cho ngươi thì ta thà chết còn sướng hơn. Không phải ta xấu bụng nhưng ngươi hãy thông cảm cho ta, đơn giản như chuyện đất đai của ta mà ta cũng đành "bó chân " rồi …Thôi ngươi hãy lên đường cho sớm, kẽo ta không còn sống được bao lâu nữa mà nhở ta chết đi, đứa khác nó sở hửu Cây đèn thần này thì tội nghiệp cho nhà ngươi lắm thay !!!Cảnh chủ tớ ôm nhau hôn chia tay thật là cãm động y như Yu-da hôn Chúa nhưng chỉ khác là không có chuyện mua bán gì ở đây cả.-Thần xin cáo biệt chủ nhân.-Ngươi cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, ta ở nhà sẽ giử kỹ cây đèn của ngươi và chờ đợi ngươi trở về thành công tốt đẹp. Ta sẽ cầu thánh Ala phù hộ cho ngươi.Hắn trịnh trọng đặt một tay trước ngực, cúi đầu chào lần nữa rồi biến thành làn khói xanh lam bay mất …Tính đến nay thần đèn của tôi đã đi tìm công bằng cho tôi được gần hai năm rồi mà vẫn chưa thấy về cũng chẵng thư từ hay nhắn tin gì cả nên tôi viết bài này :Một là : Gửi cho Bán nguyệt san châm biếm & trào phúng Tuổi trẻ CườiĐể kiếm chút tiền còm, để bửa rau bửa cháo sống qua ngày, để chờ dược cái ngày nhà nước cấp sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh, sổ màu "bọt đô", màu mỡ gà hoặc xám, tím, tái nạm gì cũng được miễn là xác nhận Nhà, Đất của tui là của tui là được, để cho tui yên tâm làm ăn để còn … hội nhập Gì gì đó báo chí đăng ì xèo mà tôi bổng nhiên quên ngang mất tiêu rồi, y hệt mấy ông quên "cặp".-Hai là : Xin nhắn ké tin cho thần đèn yêu quí của tui hiện đang chầu chực hoặc chạy ngược chạy xuôi xất bất xang bang đâu đó thì hãy… thôi đi, khỏi mắc công tốn sức làm gì …hãy trở về với tôi, đi bán : "Bò viên, cá chiên" nếu bị cấm, bị đuổi nửa ta bán :" Bánh mì Sài Gòn đặc ruộc thơm bơ" khỏi cấm, khỏi đuổi luôn … Rau cháo gì sống qua ngày cũng được, miễn có chủ có tớ hủ hỉ cho vui là được, còn chuyện sổ đỏ, sổ đen gì kệ … Tới đâu tới. Dẩu ta thừa biết rằng ngươi có thể "Phù phép" cho ta được giàu sang quyền thế đệ nhất thiên hạ như Trụ Vương chẳng hạn, nhưng ta không ham, ta sợ chết sớm uổng lắm chẳng thà sống có khổ một tí mà được xem Thiên hạ làm trò cười dài dài khoái hơn… Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi cũng có bà con họ hàng gì đó với Bin, nếu không có thì ráng "moi" ra, hoặc chí ít nửa ngươi cũng là đồng đạo với Bin …Thôi được, hãy về với ta đi đã. Ngươi sẽ phải đi qua bên đó một chuyến, "nói nhỏ" với Bin một câu rồi "khiêng" về đây."Thằng nào" ăn cướp Nhà, Đất của ta cho…"Banh xác". (Mai mốt có kẽ nào đó bị banh xác là "nó" làm chứ không phải tui à, kiếm nó mà bắt nhốt.)Dù ngươi là thần đèn, dẩu không làm được việc cũng đừng sĩ diện, xấu hổ, tự ái … gì ráo, có nguyên "lốc"những kẽ làm hàng đống chuyện Bầy hầy "bùm" không hết mới lòi ra tùm lum mà đâu có ai làm gì được nó đâu, cũng có ai biết xấu hổ tự ái gì đâu, cứ nhơn nhơn lên cả đấy thôi, không tin đọc báo biết. Vậy ngươi hãy thanh thản mà về với ta hệt như bao nhiêu kẻ đã hạ cánh an toàn vậy. Thân thiết, mong sớm gặp lại.Cục Đất. (Phú Sơn.)Địa chỉ liên lạc: Nguyễn văn Tường 306 Aáp Phú Sơn, Huyện Trãng- Bom, Tỉnh Đồng Nai. Monday, November 06, 2006