Ðề: Nó và tôi
Rồi một hôm, nó bào tôi "chắc tao phải về quê quá." Tôi hỏi "sao vậy?". Tuy hỏi vậy nhưng tôi cũng biết tại sao. Ngày trước mỗi tuần nó mỗi về quê thăm vợ thăm con. Dần dần một tháng, hai tháng mới về. Lý do nó phải đi công tác. Hồi đầu vợ nó giận nó, cứ hỏi đi chừng nào về. Nó bào "mới ra khỏi nhà hỏi chừng nào về". Công việc thì cũng đành chịu. Để dỗ dành vợ, cứ rảnh là nó tranh thủ về nhà ngay. Rồi mua điện thoại có mp3, có thể xem phim, truyện,... để mỗi khi đón con mà giải trí. Vậy mà thắm thoát cũng 10 năm. Bây giờ con nó đã lơn, đi học. Việc học bây giờ đâu phải như hồi xưa. Phải chạy trường điểm, rồi học thêm. Đưa đón mỗi ngày cả khi gần 40 cây số. Có lẽ tại vậy mà nó đòi về quê, tuy có rau cháo như gia đình đằm ấm. Tôi hỏi liệu làm ở dưới có đủ sống không khi đã quen xài tiền với mức lương hiện nay. Nó đắn đo chắc cũng nhiều. Nó nói "mày không thấy tóc tao bạc nhiều rồi sao". Tôi bảo"tóc mày bạc xưa giờ rồi". Lòng cũng buồn nhưng không biết giúp nó thế nào. Tôi biết, nó chẳng thích cái đất Sài Gòn này lắm. Nào giờ sống Sài Gòn mười mấy năm mà nó có rành đường xá gì đâu. Đi đâu cũng kêu tôi chỉ đường hoặc chở nó đi. Đi làm thì mang đôi dép đỡ hơn đôi dép mũ hồi học đại học, đôi dép da. Áo thì áo thun. Chẳng bao giờ thấy nó mặc áo sơ mi đóng thùng, mang giày tây bao giờ. 10 năm ở Sài Gòn kiếm cũng được mớ tiền, bây giờ không về quê thì mai mốt già sao xin việc làm? Ừ nhỉ, nó cũng có lý. Tôi cũng mong sao nó tìm được công việc ổn định ở dưới. Thỉnh thoảng gia đình tôi lại về dưới nó chơi. Hay hè đón con nó lên, đi Đầm Sen, suối Tiên ,... Cuộc đời có những lúc, có những bước ngoặc quan trọng trong đời mà ta cần phải quyết định.
__________________
Đường xa vạn dặm một mình tôi đi
Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
|