"Tình ơi xin ngủ yên"
Vài tuần nữa đến sinh nhật của anh, em vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho riêng mình: âm thầm chúc mừng sinh nhật anh hay im lặng. Và dù em chọn cách nào đi chăng nữa thì vẫn mang hai tiếng "vô danh". Đến bây giờ thì em đã tin rằng anh và em luôn đi về hai phía. Mà không, nói đúng hơn là anh và em đã đi qua nhau, một lần đối mặt và mãi mãi quay lưng lại với nhau. Thế nên, dù em có quay đầu nhìn về phía anh cũng chỉ là… quá khứ.
Ngày hôm qua, em buồn vì anh không nhận ra tình cảm của em. Ngày hôm qua, em bất ngờ hạnh phúc vì anh đã về với em. Ngày hôm qua, em nhận ra anh đã tìm con đường đi cho riêng anh. Và ngày hôm qua… cứ thế trôi đi. Em đã không giữ anh lại hôm qua, hôm nay và ngày mai (nếu có) em vẫn sẽ làm như thế…
Anh vẫn vui với cuộc sống bây giờ, đôi chút không vừa lòng, vẫn khó tính, vẫn mạnh khỏe nhưng nhậu nhiều hơn ở đâu đó… gần bên em. Vì thành phố này quá nhỏ bé để dành cho em và anh. Bây giờ, em đã hiểu thế nào là "gặp nhau làm ngơ". Em cần thời gian để quên, để tìm lại mình và để tự tin khi đối mặt anh, không như lúc này vô tình gặp anh, em lại quay sang hướng khác…
Em biết những dòng chữ này không đến được với anh. Nhưng em vẫn gửi lại đây, như là "nơi an nghỉ cuối cùng" cho tình yêu của em. Điều cuối cùng, em xin lỗi…vì đã yêu anh…ít nhất là đến bây giờ...
|