Kể từ cái ngày minh chia tay chưa 1 lần gặp lại.Mà không, có lẽ là ta không 1 lần đối diện nhau mới đúng bởi vì anh đã từng 2 lần nhìn thấy em.Nhưng anh đã cố kìm nén mà không gọi tên em vì anh biết em đã không còn là của anh….
Ngày mình còn yêu nhau đã bao lần anh nói anh muốn cùng em đi suốt cuộc đời này, dù khó khăn, dù gian nan cũng không bao giờ thay đổi.Nhưng điều mà anh nhận được là bây giờ chỉ là yêu, mai sau thì em không dám chắc…Hồi đó những lần như vậy anh đều rất buồn.Có lẽ anh không phải là người em có thể trọn niềm tin, có thể em không yêu anh thật nhiều để tính chuyện tương lai cùng anh, có thể em còn quá trẻ để nghĩ xa xôi…
Nhưng buồn rồi lại hết vì anh tự hứa với mình sẽ luôn cố gắng để là điểm tựa vững chắc cho em, để em có thể trọn niềm tin vào anh.
Nhưng cuộc đời không đơn giản và êm đềm như anh nghĩ.Có nhiều lúc nhớ lại anh đã thầm trách ông trời sao lại đem đến cho anh nhiều khó khăn, thử thách và cả những chuyện buồn như thế.Mà sao tất cả lại cùng đến 1 lúc như thế.Để rồi anh mất hết tự tin, để rồi anh đã mất em…mãi mãi.
Có lẽ anh yếu đuối quá phải không em?
Hay tại mình có duyên không nợ?
Bao năm rồi, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng mà sao đôi khi anh vẫn còn buồn, còn nhớ???