Không
Không !
Ðã mãn duyên rồi phải ra đi
Nghìn trùng mờ mịt nói năng gì
Gió đùa xóa dấu chân trên cát
Tâm không vướng bận cấu trần chi
Không !
Không có người yêu để nhớ nhung
Ðể sầu vương vấn mối tơ chùng
Ðể buồn da diết khi lỗi hẹn
Ðể chết trong lòng nỗi ước mong
Không !
Không có một ai để ước mơ
Dù là trong mộng vẫn thẫn thờ
Chao ôi! Xa vắng đơn côi quá
Muối xát trong hồn thuở ấu thơ
Không!
Hẳn là không vợ để ái ân
Ðể biết đời trai phận làm chồng
Ðể say men cháy tình chung thủy
Ðể thỏa trong lòng những ước mong
Không !
Hẳn là không có được đứa con
Ðể biết làm cha phận phải tròn
Ngày ngày nhìn trẻ, ôi! Ðau đớn
Cái phận thân tàn … héo … héo… hon
Không!
Không có một ai kẻ đoái hoài
Giả vờ thương hại buổi hôm mai
Tìm như cưa xé thân tàn tạ
Bụng đói môi khô biết cậy ai
Không!
Không thấy mẹ cha thuở thiếu thời
Không tên không tuổi biết đâu người
Thân bằng quyến thuộc ai đâu nhỉ
Kiếp sống! Trời ơi! Chẳng giống người
Không!
Không thấy nhà đâu chẳng thấy vườn
Thị thành đồng nội lẫn người thương
Tấm thân vất vưởng như ma đói
Còn ước mơ gì hoa với hương
Không!
Không biết đâu là đâu với đâu
Lang thang như bèo dạt mây trôi
Có thân mà chẳng màng sống chết
Chẳng bận trong lòng mai với sau
Không!
Cát bụi giờ đây chẳng thấy gì
Ðất trời trong đục cũng tan đi
Thiên cổ hận sầu giờ cũng dứt
Ôi người và cảnh chẳng còn chi …
Lâm Như Tạng