Hôm nay, huongduong gặp Thầy Hiệp đi dự lễ tốt nghiệp của con gái. Nhìn Thầy sao mà thấy thương quá. ôi, Thầy tôi, đen và óm đi nhiều quá. Hôm nay mừng con thành bác sĩ, đáng lẽ thầy phải vui lắm chứ nhưng huongduong thấy thoáng chút buồn trên mặt Thầy, không biết do đường xa vất vả hay là mình nhạy cảm quá chăng? Nhưng hôm nay Thầy nói ít hơn thường ngày, không rạng rỡ, không hài hước. Thầy ơi, Thầy sao thế?
Khoái nhất mấy câu chuyện vui thầy kể. Có lần, vừa bước vô lớp thầy liền kể một loạt chuyện vui, cả lớp hứng thú lắng nghe. Thầy cũng hào hứng không kém, chuyện gì đâu mà nhiều thế... Chợt nhìn đồng hồ, thầy nói, hết 40 phút rồi, còn 5 phút, thôi mấy em lấy tập ra chép bài!
Khoái nhất mấy câu chuyện vui thầy kể. Có lần, vừa bước vô lớp thầy liền kể một loạt chuyện vui, cả lớp hứng thú lắng nghe. Thầy cũng hào hứng không kém, chuyện gì đâu mà nhiều thế... Chợt nhìn đồng hồ, thầy nói, hết 40 phút rồi, còn 5 phút, thôi mấy em lấy tập ra chép bài!
Hồi đó có một lần em hỏi thầy cái gì đó, xong thầy giảng giảng, xong rồi chuyện này bắt qua chuyện kia, lát cuối cùng cả lớp dẹp tập hết ngồi nghe truyện ma.Hôm đó trời mưa lả tả, gió lành lạnh,.....
__________________ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người.
Nhớ cái dáng dong dỏng cao! Nhớ những dòng chữ nhỏ trên bảng! Nhớ câu chuyện ăn trộm sóng bằng parabolic antenna. Nhớ cái cách tính xác suất xúc xắc khi đánh bài và lời kết luận: con bạc càng chắc chắn thua khi số lần chơi càng lớn. Nhớ những tiết học mà cả cái lớp mắt tròn mắt dẹt nghe thầy kể chuyện. Nhớ cái bài kiểm tra đạo hàm mà cả lớp lay hoay ko ai giải ra dù đã "thể hiện tinh thần đoàn kết cao nhất" trogn lớp khi làm bài kiểm tra.
Và nhớ mãi là 2 câu hỏi cực kỳ quan trọng: 1 vào giữa năm lớp 10 và 1 khi quyết định chọn trường học đại học!!! Câu trả lời từ thầy rất ấn tượng và mãi theo mình đến giờ!!!
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...