Các bạn đã xem
Ngày kinh hoàng chưa?
Một lần nữa Hollyworld lại ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cá nhân và tinh thần trách nhiệm của người Mỹ. Nhưng dẫu sao đó vẫn là một bộ phim hay đáng để xem
Thật tuyệt vời, những đoạn phim hùng vĩ về sự thịnh nộ của thiên nhiên đã mang đến những cảm xúc thật tuyệt vời mà có lẽ chỉ có Hollyworld mới thực hiện được. Tôi rất thích những bộ phim về đề tài siêu nhiên. Cảnh biển tuýêt trong thành phố bên tượng nữ thần tự do thật thú vị, thích nhât được xem cảnh người Mỹ chạy trốn lũ trong thành phố chẳng khác người Sài Gòn nhữngngày mưa.
Tôi cũng thích những cơn mưa. Mưa thật to trong những ngày bão, giống như trong
Godzilla (1998) cơn mưa tầm tã trong ngày Godzillia xuât hiện, những cơn mưa mang đến một cảm giác bất lực của con người trước thiên nhiên dù cho đó là giữa lòng New York City. Xem phim rồi lại thấy buồn,
Ngày kinh hoàng đã mang đến một thông điệp rất rõ ràng, rất dễ hiểu: Hãy bảo vệ thiên nhiên trước khi bị thiên nhiên trừng phạt, nhưng ẩn đằng sau khẩu hiệu đó là một sự tuyên truyền giáo dục về tinh thần trách nhiệm một cách rõ ràng và cụ thể. Nghĩ lại những bộ phim ở xứ mình quay đi quẩn lại chỉ có
Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài, chẵng có tý tính triết lý gí cả. Những cô gái chân dài chẳng thể nào sánh bằng
Những Cô gái Hành động (So Close - Triệu Vy) (
Chưa biết ai chân dài hơn ai nữa!!!)Chỉ có anh chàng
Lục Vân Tiên ngơ ngác tìm
Ngọn Nến Hoàng cung. Xem
Blue trắng cảm thấy hổ thẹn với
Anh em Nhà bác sĩ, chẳng lẽ bác sĩ bên mình tệ thế sao???Xem
Hướng Nghiệp muốn bỏ làm bác sĩ đi tập khí công như Sơn mấy tháng vậy mà có bệnh nhân tới khám quá trời đông luôn. Vậy trong vườn điện ảnh mình còn gì đáng xem nhỉ? Chỉ có một Bông
Hoa Dừa Cạn lẻ loi giữa trời
Mê Thảo hay một bông
Hoa Dại giữa
Mùa Ổi...
Rồi tự hỏi, học trò Lê Quý Đôn sao không có ai làm đạo diễn vậy cà...Làm phim về học sinh Lê Quý Đôn biết đâu còn hay hơn mấy phim chân dài nữa... Thôi thì mình cứ mơ đi...mơ đến
The day before tommorow.