[attachmentid=266]
Bình thường thì thấy tụi nó be bé dễ thương hết biết. Nhưng hic hic, không bít chúng nó ở đâu chui ra lủ khủ, cả bầy, cả đàn, chỉ nhìn thôi đủ nổi da gà. Chúng bám đầy trần nhà. Bất kể lúc vui hay buồn đều 'ban ơn' bằng cách rắc một chút phấn lên đầu, lên giường... ngứa không thể tả. Nhiều lúc lên lớp ngồi gải cứ như mắc bịnh phong( cảm giác rợn người khi nghĩ lại ).
Nam thì sao không bít, chứ nữ tụi tui chập choạng tối là giăng mùn, trang bị đồ nghề trên mùn đầy đủ mới an tâm xuống phòng học đêm. Ác mộng đeo bám đến nỗi sáng dậy cả phòng hùa nhau khỏi mở mùn, vì sợ những em be bé nào đó bám trụ dai quá. Hơn thế nữa, em nào 'thăng' là có cả chục anh kiến đến 'tiễn đưa', long trọng khủng khiếp
. Thế là dũng sĩ diệt kiến được dịp tái xuất giang hồ. Uy thế lẫy lừng, đủ sức xua đuổi cả.. phòng đi tản cư.
Đến hẹn hàng năm, chúng lại xuất hiện. Nhưng có lẽ đó là dịp cuối cùng. Năm 2005 mãi mãi là một kỷ niệm.