Hôm đó, người bạn gái rã rượi nói với tôi.
- Anh người yêu cũ của tớ chia tay tớ chưa đầy nửa năm đã cưới người khác!
- Anh ta làm cô kia có bầu à?
- Không, chính tớ cũng thấy lạ. Vì hồi trước bọn tớ chia tay nhau vì anh ấy chưa muốn kết hôn, ngờ đâu nửa năm sau cô dâu không phải là tớ!
- Sao anh ấy không chịu kết hôn với cậu?
- Anh ấy bảo, sự nghiệp còn dở dang, tiền chưa có là bao, anh ấy không dám lấy vợ.
- Thế giờ thì anh ấy trúng xổ số à, hay lương tăng 50%?
- Đều không, tớ có cảm giác tớ đã bị lừa dối!
Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một case khác, một cô gần 30 sau khi ép bạn trai cưới mình không thành, đã đòi chia tay và nửa năm sau cưới một người mà ngay cả bạn bè cũng thấy xa lạ. Khi được hỏi, cô đã rất thẳng thắn đáp:
- Người yêu cũ vẫn bảo vì sự nghiệp chưa thành, tiền ít nên trì hoãn đám cưới, nhưng tuổi thanh xuân của “bà đây” thì chờ được đâu! Tôi nghĩ tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng, cuối cùng thì anh có thật lòng hay không.
Có cô đã nói:
- Tôi không tin rằng cứ để hai năm nữa thì anh ấy sẽ kiếm thêm được gấp vài lần tiền, nếu anh ấy thật sự đủ yêu, đủ trách nhiệm, cho dù anh ấy không thể cưới tôi ngay lập tức, anh ấy cũng sẽ cho tôi biết kế hoạch và thời gian của anh, nếu không, làm sao có thể cảm nhận được anh ấy có trách nhiệm với đời tôi.
Tôi nhớ lại những người đàn ông ba mươi tôi quen, cái họ sợ hãi nhất là hai chữ “kết hôn”. Họ sợ nhất đi với bạn gái ra đường, bị người quen gặng hỏi: “Khi nào đôi này cưới?”. Họ sợ nhất đi ăn tiệc cưới bị người khác quan tâm: “Lần sau là tiệc cưới các cậu chứ?”. Họ sợ nhất mỗi lần về nhà, người yêu thút thít khóc: “Thế chúng mình bao giờ mới cưới?”. Và bố mẹ họ giục: “Cứ thế này thì lúc nào bố mẹ mới có cháu bế?’
Rồi, câu trả lời kiểu mẫu của họ là: “Con vẫn còn lo sự nghiệp, anh vẫn còn phải kiếm thêm đủ tiền làm đám cưới”.
Như thế hợp lý, nhưng cô bạn đau khổ của tôi đã nói:
- Với đàn ông, sự nghiệp có lên cao bao nhiêu họ cũng chả bao giờ coi đã thành đạt, tiền thì kiếm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, đây thực ra chỉ là cái cớ thôi. Như người yêu cũ của tớ, nhà có rồi, xe đẹp có rồi, quần áo hàng hiệu, không phải nuôi bố mẹ, nhưng vẫn không chịu cưới. Thảnh thơi như anh ta mà không cưới, thì thời buổi này còn ai dám cưới?
Tôi nhìn những người đàn ông không dám kết hôn, đều đâu phải là bố mẹ bị vỡ hụi hay nhà bị nợ thẻ tín dụng ngân hàng, lương của họ cũng không phải thấp, thậm chí có người riêng tiền nộp thuế thu nhập một năm có thể mua được một chiếc BMW, cổ phiếu của họ mang đi bán ít ra cũng cả năm nằm nhà ăn tiêu, danh thiếp đều in chức manager.
Hay bởi những người đàn bà như chúng ta thì không thể hiểu?
Phải họ lo sợ những khoản tiền tiết kiệm trở về số 0 sau đám cưới, hay họ sợ phải đi mời người dự tiệc cưới, chụp xong album ảnh cưới thì ăn bánh mì trừ bữa? Cưới một người con gái họ yêu, có nhất thiết cần phải chờ họ thành Bill Gate, mới gọi được là thành đạt, giàu có?
Người bạn gái đau khổ “cô dâu không phải là tớ” nói:
- Đó chỉ là cái cớ, vì trong lòng họ còn đang bất an, thấy những đứa con trai cũng ba mươi như mình mà tiêu pha thoải mái, ăn chơi vui vẻ, đi đó đây, thì họ sợ rằng đám cưới sẽ kéo họ xuống địa ngục?
Còn người bạn tôi “nửa năm cưới người khác” thì bảo:
- Nếu nói thẳng thì chỉ có lý do rằng anh ấy không đủ yêu tớ. Tớ đã mất vài năm, và sau vài năm đòi cưới, cuối cùng mới hiểu ra rằng, nếu một người đàn ông đủ yêu tớ, đủ trách nhiệm với đời tớ, họ sẽ không cần viện tới bất kỳ lý do nào hết. Còn nếu thật sự hiện tại anh ấy không đủ tiền, tớ sẽ cưới anh ấy, bởi tớ nhìn thấy sự chân thành ở đâu. Và tớ đã bỏ anh kia, vì tớ không nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Một người đàn ông có thể càng già càng đáng giá, nhưng tớ là phụ nữ, tớ làm sao chắc rằng tớ có thể đợi anh ấy đến ngày hôn lễ? Tớ có thể đợi thêm 3 năm, hay 5 năm nữa chăng?
- Nhưng tớ thì đã chờ anh ấy thêm 3 năm, 5 năm, và cuối cùng? Anh ấy đã cưới cô gái quen chưa đến nửa năm, và đó là lỗi của tớ sao?
- Không phải lỗi của cậu, nói thật, thì bởi anh ta yêu cô ấy hơn. Tình yêu, không phải là bạn cứ chờ đợi thì rồi sẽ gặp, hoặc chờ bao lâu thì nó sẽ là của bạn.
Tôi nghe xong đoạn đối thoại của hai cô bạn gái, tôi ngơ ngẩn rất lâu, và tôi chạy đi hỏi bọn con trai.
- 30 đúng là tuổi hoàng kim của đàn ông. Chúng tôi không sợ hò hẹn mà trong túi chẳng đủ tiền, thuê nhà sợ giá đắt, cũng chẳng còn ở tuổi thanh niên tỏ tình lần nào cũng thất bại, tán gái đã đến mức độ lão luyện như phản xạ tự nhiên, chúng tôi bắt đầu tự tin vào chính mình, trước cưa gái cực quá, giờ cưa gái dễ như trở bàn tay, nếu chúng tôi không tranh thủ tận hưởng cuộc sống của chính chúng tôi, thì ai nào?
Nỗi sợ hãi của đàn ông ba mươi, phụ nữ mãi mãi không thể hiểu.
Đàn ông sợ mình ĐƯỢC còn ít, NHẬN chưa đủ? Nên họ sẽ bảo rằng: “Tôi chưa thành đạt, tôi chưa giàu!”
Thực ra cái mà họ muốn nói chỉ là: “Tôi chưa Ready!”. Tôi, chưa sẵn sàng!
Nếu tuổi họ còn trẻ, họ sẽ nói: “Tôi chưa Ready!”. Nhưng nếu không còn trẻ, vì sao họ không dám tiếp tục nói ra câu thành thật đó?
Vì sao có những người yêu mãi mà không cưới, nhưng có thể cưới ngay tắp lự một cô mới yêu chưa bao lâu? Vì sao có những người vẫn bảo ghét hôn nhân, không tin vào tình yêu, thì một hôm cưới nhanh như chớp giật? Vì sao có những người mãi chỉ yêu bạn thôi, nhưng không thề thốt gì với bạn, không nghĩ hộ bạn? Vì sao có người nói yêu bạn say đắm, có thể vì bạn làm tất cả, nhưng hôn nhân thì anh ta bỏ ra ngoài phạm vi năng lực những gì anh ta có thể làm?
Hay bởi đàn ông ba mươi không hề sợ hãi, mà họ chỉ hơn bạn ở chỗ, họ biết họ cần gì!
Nếu họ thật lòng yêu, họ sẽ vội vàng đòi buộc bạn lại.
— // —
Thực ra, họ thật sự rất muốn rất muốn trở thành người chồng.
Nhưng không phải với bạn, mà thôi!
Nữ Vương