Nó loạng choạng tỉnh dậy sau "một dây" tiếng loảng xoảng của ly tách vỡ. Dáo dác, nó chộp ngay cái kính và nhìn quanh. Một cảnh tượng kinh hoàng - mang - tính - thường - xuyên đang xảy ra: Ba mẹ nó lại cãi nhau. Thường! Nó đã quá quen thuộc với cái hình ảnh này. Các "sự kiện" sắp diễn ra đây nó cũng thuộc lòng: Ba nó say xỉn về - sắp gân cổ lên để mà mắng, mà chửi mẹ nó. Mẹ nó đứng yên. Tiếp theo đó là tách vỡ, ly vỡ. Đó là ba mẹ nó, còn nó sẽ làm gì đây? Ôm gối - Khóc - Chạy lại can ngăn - Rồi ôm gối - Khóc. Mọi chuyện diễn ra như một màn kịch được sắp đặt sẵn. Và rồi - Cái gì cũng có kết thúc của nó. Đằng sau một trận đấu dài sẽ là một khung cảnh không lấy gì là tốt đẹp: Bàn ghế bị hất tung tất cả, chén bát ly tách vỡ văng đầy trên sàn...
Đồng hồ điểm 11 giờ ...
Nó hất tung cái chăn và bật dậy sau khi đã khóc hết nước mắt. Đêm nay nó dự định không ngủ. Nó bật máy tính lên và đăng nhập vào Yahoo của mình.
"Nguyên hả? Mày khỏe không? Ghét nha! Thi đỗ rồi mà không khao tụi tao. À mà quên nhỉ, người ta thi đậu nên phải học bù đầu bù cổ rồi, còn hơi sức đâu mà khao tụi mình nữa! Nói chơi thôi. Chứ tụi này không tính chuyện đó đâu nha. Hôm trước, ba mẹ tao dẫn tao đi ăn nè, đi shopping nè, và đi nhà sách mua một đống sách luôn. Mày muốn mượn hông? Biết mà, con mọt sách như mày dễ gì bỏ qua...."
Nó dán mắt thật lâu, thật lâu vào cái dòng chữ ở hàng giữa. Năm phút, rồi mười phút trôi qua....
Bỗng nó bật khóc. Tiếng khóc nghe sao nhói lòng. Suốt một tiếng dài, nó chỉ biết ngồi đó mà khóc. Nó khóc cho vơi đi nỗi buồn, nó khóc cho quên đi tất cả những đớn đau mà nó - đang - sở - hữu. "Ba mẹ tao dẫn tao đi ăn nè, đi shopping nè,... Mày sướng quá Nam nhỉ?" Ôi trời! Nó thật không ngờ ông trời lại thử thách cái tôi của nó lớn đến như vậy...
Vô hồn. Nó buông thỏng tay, úp mặt xuống bàn. Và, thật vô tình, cái buông thõng tay ấy đập vào left-click con chuột bàn màu xanh nước biển đậm của nó - Cái left-click định mệnh ấy mở ra một website từ cái status "Tham gia Zing Me nào!" của một thành viên trong list YH của nó.
Nó nhận ra nhiều hơn một thứ từ đấy. Cái gì đây? Đập vào mắt nó trước tiên là hai thanh ngang màu trắng với một nền màu xanh - da - trời, xanh thăm thẳm. Trong đầu một thằng con trai 15 tuổi như nó hiện ra một ý nghĩ thật giản đơn: "Kiểu giải trí vô bổ này thật nhiều, thôi thì cứ thử một lần đăng ký xem sao"
Enter. Trước mắt nó giờ đây đối lập hoàn toàn với cái vùng không gian mù mịt bên ngoài nó kia - Đó không là cái không gian im ắng đến sợ nữa, mà là những cái ứng dụng của Zing Me: Games, Trắc nghiệm, Hộp quà,.... Bên tay phải nó không phải là chiếc giường ngủ - với cái gối ướt đẫm kia, mà là danh sách bạn bè, những hình ảnh, những bài blog của bạn bè Zing Me. Click tiếp vào Photo, nó há hốc mồm khi chợt nhận ra rằng, cuộc sống này thật đẹp biết bao nhiêu...
Rồi tags vui nhộn:
Một phút ngạc nhiên, nó mỉm cười. Nó cười không thành tiếng, nó không cười to. Nụ cười của nó lúc này thật ấm áp. Lần đầu tiên nó biết cười đó. Phải! Là lần đầu tiên. Tưởng như cái thế giới trong nó kết thúc bằng dấu chấm than, thế mà không. Nó tiếp tục click vào mục Blog của Zing Me.
"Vấp ngã rồi mà không dám tiếp tục tiến về phía trước..." Câu nói ấy, âm thanh ấy sao mà thật chứa chan trong hoàn cảnh của nó hiện giờ đây. Trong cái thế giới của Zing Me, nó không còn là một đứa con trai có gia đình gần - như - là - tan - vỡ. Trong thế giới Zing Me, nó không còn là một thằng bơ vơ trong bóng tối, không còn phải buồn vì điều vô lý và bất công kia. Trong thế giới Zing Me, nó chợt nhật ra một thứ hạnh phúc không có gì hơn là một lời khuyên thật chân thành đến với nó, là thế giới này đẹp vô cùng, là "tại sao con người lại yếu đuối đến như vậy".
Nó có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Gia đình nó đã như thế và như thế.... Nó là đứa - con - trai - một sống trong một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ của miền ngoại ô thành phố. Nó lẽ, nơi đồng ruộng mênh mông kia đã tạo nên nhiều xúc cảm vô cùng đặc biệt trong con người nó. Vì sao? Vì mỗi lần cái màn kịch trên kia kết thúc, nó lại chạy ra đồng, hét thật to và khóc thét lên đấy thôi...
Giờ đây thì không cần đến nữa. Cái thế giới Zing Me bao dung kia đã dang rộng vòng tay mà đón chào nó, như một vị khách tình cờ. Nó tiếp tục click vào mục Games
Nó thường nghĩ chuyện cổ tích thường chỉ có trong ước mơ. Có hay chăng chỉ là những cái quá khứ khi xưa - khi mà ngoại nó còn sống ở trên đời. Còn hiện tại thì sao đây? Cái hiện tại làm nó chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Nó tự bẹo má nó một cái. Úi! Đây không phải là mơ rồi! Nó reo lên trong lúc chú Cún xin xắn kia reo mừng khi nó cho một ít nước vào khay thức ăn. Từ thuở lọt lòng, nó đã chẳng có một gia đình nguyên vẹn, càng chẳng có lấy một thứ để làm bạn. Giờ đây, trên cái màn hình cũ kĩ kia xuất hiện một con vật - tuy chẳng bằng xương bằng thịt thật - thế nhưng mà nó vẫn vui, vui lắm chứ vì đây là con vật nuôi của nó cơ mà. Trên cơ bản, nó đã sở hữu một gia đình rồi đấy thôi.
Nó lại cười. Nụ cười lúc này đây thoải mái hơn bao giờ hết. Nó cười vì nó không đứng trước đám đông mà, cười vì nó đã cảm thấy yêu đời hơn, trên cái cộng đồng mạng mà thành viên là tất cả những người trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam kia, nó tìm ra được cái lẽ sống làm người mà nó nghĩ không chỉ cho chính nó.
Nó tìm đến Nghĩ nhanh
Đồng hồ điểm 12 giờ. Quãng đường dài thật đấy. Quãng đường đấy là một chân lý của cuộc sống - một điều hiển nhiên mà nó đang thấy tận mắt, nghe tận tai. Nó ngước nhìn đồng hồ, vẻ mặt hơi e ngại, nhưng khi lướt mắt đến cái thế giới thu nhỏ kia, nó mặc. Nó mặc cái rào cản thối tha đã ngăn cản nó, nó mặc những mảnh sắt như dao lam kia cứa vào tim nó, nó mặc. Vì giờ đây, nó đã tìm lại được chính mình. Hai tiếng Zing Me kia bỗng chốc mang cái ý nghĩa thật lớn lao đối với nó.
Zing Me và nó đi về phía của Mặt Trời.
Zing Me và nó F5 lại cuộc sống.
Zing Me và thế giới này đẹp vô cùng...
trích [Đăng nhập để xem liên kết. ] của em kuroba( Khôi Nguyên - lớp 10V)
__________________
Biển học mênh mông, quay đầu là bờ...