Tiết học định mệnh
Tôi nhớ hôm ấy là buổi học cuối cùng cô giáo văn dạy chúng tôi.
Tất cả học sinh chúng tôi đều rất buồn, vì ngày mai không còn được gặp cô giáo nữa. Tôi mến cô giáo lắm, từ cái lần gặp gặp gỡ đầu tiên.
Chúng tôi lần lượt vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo đứng trên mục giảng nhìn xuống lớp, đôi mắt long lanh như muốn nói với chúng tôi điều gì đó. Thỉnh thoảng, vài bạn học sinh lớp cô năm ngoái lại bước vào cửa lớp nhìn cô. Hình như các bạn ấy cũng rất mến cô. Cô đứng lặng trong giây lát nhìn các bạn, chắc chắn là cô dành rất nhiều tình cảm cho các bạn. Đôi mắt cô có giọt lệ rơi, một bạn học sinh chạy đến ôm chầm lấy cô và nói: ”Đừng khóc cô ơi”! Cô giáo lau nước mắt, lấy lại niềm tin. Cô bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình của mình.
- Hồi ấy,gia đình cô nghèo lắm. Mẹ cô ngày ngày ngày phải làm việc vất vả để cho cô được đến trường. Ba của cô thì suốt ngày chỉ biết chìm trong cơn say. Mỗi lần có men rượu là ba lại cãi nhau với mẹ. Những lúc như thế, cô buồn lắm nhưng không biết phải tâm sự với ai. Cô nhớ có lần ba mẹ cãi nhau như gió gặp bão. Cô thấy vậy liền đến bên để khuyên ba me. Nhưng không may đã bị chém cho một nhát dao vào chân nên bây giờ cô mới có tật ở chân như thế. Vết thương trên người thì lành nhưng vết thương lòng ngày thêm một lớn. Có những nỗi đau mà không không biết cùng ai san sẻ.
Tuổi thơ của cô buồn tẻ lắm, không đẹp và bình yên như bao người khác. Nhưng không vì thế mà cô gục ngã, cô không muốn buông xuôi cuộc đời như một dòng nước chảy. Vì lí tưởng chân chính, một ước mơ nhỏ bé là trở thành cô giáo. Cô đã cố gắng học tập và rèn luyện để thi đậu vào trường Đại học sư phạm Hà Nội. Và bây giờ cô đã thực hiện được ước mơ của mình - cô đang đứng trước chúng tôi với cương vị một cô giáo. Cô nói mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau: ”giàu,nghèo,sang,hèn…” nhưng ai trong chúng ta có một ước mơ, có một mục đích, các em hãy sống và làm theo lời của nhà văn Điđơrô: "Nếu anh không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì nếu mục đích quá tầm thường.”
Tôi suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu lời cô nói. Chúng ta làm việc không cốt chỉ vì bản thân, mà phải nghĩ đến lợi ích của mọi người, của xã hội, đó là mục đích sống, đó là mục đích cao đẹp. Cô vừa nói mà trông vẻ mặt của cô nhợt nhạt, hình như cô đang mệt mỏi lắm.T ôi cảm nhận được một điều gì đó sắp đến với cô. Cô bước đến gần chúng tôi, bắt tay và xoa đầu từng bạn. Bàn tay của cô ấm áp, khi cô nắm tay tôi tôi cảm nhận được có một ngọn lửa đang len lỏi trong người. Cô nói rằng ngày mai cô sẽ đi chơi xa. Tôi có hỏi cô đi đâu thì cô chỉ im lặng. Dường như cô không muốn nói. Đã hết giờ học văn cô bước ra khỏi lớp. Dáng đi nặng nề như có một khối núi đang đè lên người cô. Giương mặt cô cúi xuống, chắc cô buồn lắm, tôi nghĩ như vậy.Rồi chúng tôi chia tay cô giáo, tôi cũng đơn thuần chúc cô luôn hạnh phúc, thành công trong công tác...
Vài ngày sau đến lớp, tôi nghe tin trường báo với các bạn hoc sinh: cô Xuyến đã qua đời vì bệnh tim. Tôi không dám tin vào tai mình. Sao có thể như thế, một người hiền hậu và lương thiện như cô đã xa cõi đời này. Tôi cảm thấy trong lòng mình đau thắt từng cơn như có một con dao đâm thẳng vào tim. Ước gì tôi có hai trái tim để chia sẻ cùng cô, để cho cô được sống, đó là một suy nghĩ mong manh của tôi khi cô đã qua đời. Tôi biết điều đó không bao giờ xảy ra và chẳng có một phép nhiệm màu nào làm cho cô sống lại. Sự thật làm cho chúng tôi thêm đau lòng. Tất cả giáo viên và học sinh đều thương tiếc cho cái chết đột ngột của cô. Tôi và đám bạn đi dự tang lễ. Đứa nào cũng ứa nước mắt. Tôi chợt nhận ra tất cả. Buổi học hôm ấy, buổi học cuối cùng, cô biết mình sẽ chết nên cô đã dạy cho chúng tôi nhiều đạo lí làm người, đúc kết những chân lí cuối cùng trước khi cô ra đi. Và buổi học hôm đó là buổi học định mệnh mà tôi không thể nào quên. Lúc cô còn sống,cô đã gắng kết những trái tim yếu ớt của chúng tôi để nó trở nên mạnh mẽ. Những điều tốt đẹp cô luôn gói gém và dành trọn cho chúng tôi. Giờ đây, cô đã mãi ra đi, chúng tôi sẽ cô đơn lắm. ”Cô ơi, ở nơi xa ấy, hãy yên lòng cô nhé. Chúng em mãi mãi ở bên cô. Và cô sẽ mãi là người thầy, người mẹ che chở cho chúng con, là niềm tin để cho con luôn vững bước.