Đằng sau một lời tỏ tình
Nếu như cậu cũng có một vài cái đuôi không mong đợi, chắc chắn cậu sẽ hiểu…
Rằng sẽ rất khó khăn để cố gắng yêu thương một ai đó mà lòng mình không muốn. Rất chán khi ngày nào cũng nhận được những tin nhắn mà mình không hề mong đợi, và vì lịch sự nên trả lời chúng bằng vẻ miễn cưỡng vô cùng.
Cậu cũng sẽ hiểu là rất khó xử khi những hành động tốt đẹp và tử tế xuất phát từ mình cũng rất dễ khiến hiểu lầm, là chỉ một cử chỉ ga-lăng vu vơ cũng dễ khiến người ta nghĩ ra rất xa và rộng.
Vì vậy, xin hãy đơn giản hiểu rằng sự giúp đỡ của một tên con trai dành cho cô bạn thân của hắn đôi khi hoàn toàn là trong sáng, là bạn bè cũng có thể yêu thương nhau được chứ sao không, và còn vì tớ muốn đưa tay ra che chở cậu cho đến khi cậu có được người ở cạnh thay tớ làm việc đó.
Khi tớ nói là tớ vẫn chưa có ai cả, thì điều đó đúng là như vậy đấy cậu ạ. Tớ từ chối vì nghĩ chúng mình sẽ hoàn hảo nếu như trở thành những người bạn mãi mãi sau này, hơn là đánh đổi cho một thứ tình cảm còn đang rất mơ hồ và mong manh. Tớ thích nhìn cậu nghêu ngao hát ỏm tỏi hơn là cùng nhau nắm tay dạo phố, thích cùng cậu chơi game “đập gián” hơn là sánh bước ngắm hoàng hôn, thích nhắn tin trêu nhau chí chóe hơn là phải nói những lời yêu thương tiểu thuyết.
Thế nên, tớ từ chối không phải vì tớ ghét cậu, mà chỉ đơn giản là tớ yêu cậu theo một cách khác với cách cậu mong chờ mà thôi.
Sẽ rất bất công cho cậu nếu như tớ chấp nhận một lời tỏ tình chỉ vì tớ sợ cô đơn.
Nên, thay vì sẽ đi chơi cuối tuần cùng một nửa nào đó trong tương lai, tớ vẫn muốn cùng tụi Minh mập đi đá banh, hoặc lại đưa cậu đi vòng vòng dạo phố và nói đủ thứ chuyện thú vị trên đời này.
Tình yêu là thứ dễ ra đi, còn tình thương mới là điều vĩnh viễn. Nên hãy thương tớ như cậu đang thương khung cửa sổ nắng sớm, những cuốn sách văn học, và con mèo nhỏ màu vàng của cậu thôi nhé.
Tuy nhiên tớ rất khâm phục cậu vì đã nói với tớ những lời bé nhỏ đó. Dẫu rằng tớ có là một tên con trai cao trên 1m80, sức dài vai rộng và khỏe mạnh đến thế nào đi nữa, thì việc đứng trước người mình thích để nói rõ lòng mình thì rất là…khủng khiếp. Do đó khi cậu đứng trước tớ và nói thích tớ thật lòng, tớ đã rất bất ngờ và đứng sững lại. Thật khó nói khi một cảm giác vừa vui sướng thú vị, xen lẫn với chút ngạc nhiên sửng sốt và lo âu len lỏi khắp cơ thể. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, tớ lúng túng và không biết mặt mình liệu có đang đổi màu giống như vậy không nhỉ?
Sau một lời tỏ tình, tớ nghĩ sẽ rất ngại ngùng khi giáp mặt, nhất là khi nó chỉ đến đơn phương từ một phía. Nhưng đừng lo lắng, bằng tất cả những can đảm mà tớ có thể, tớ sẽ nhanh chóng đến bắt chuyện khi thấy cậu từ xa, sẽ cười với cậu như chưa hề có điều gì xảy ra, và làm ra vẻ như chúng mình đã quên hết những chuyện của 24 giờ trước dù rằng những chuyện này sẽ nằm lại nơi trái tim tớ rất rất lâu sau này đấy.
Và đừng trở nên căm ghét tớ sau những gì tớ đã nói.
Tớ sợ cậu sẽ nghỉ chơi, sẽ giận tớ mất rất lâu, và áp dụng chiến tranh lạnh không chơi không nhìn mặt tớ cho đến cuối đời.(óe!) Nên nếu tinh ý quan sát kỹ, cậu sẽ nghe trong lời chối từ của tớ sẽ hơi run run. Thật lòng tớ không muốn mất cậu. Có lẽ tớ hiểu được cảm giác bị chối từ sau bao nhiêu yêu thương và chờ đợi thì tệ đến thế nào. Có lẽ sự thật làm cậu buồn khá lâu, nhưng rồi chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng và trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu rồi sẽ trở nên thân thiết với tớ như xưa, sẽ lại gõ đầu kêu tớ điên quá, sẽ la tớ ầm ĩ khi tớ làm trái ý, và bắt nạt tớ như xưa cũng được. Chịu không?
Bây giờ thì, cô bạn bé nhỏ và dũng cảm của tớ, đừng khóc nữa vì thật sự cậu cười rất xinh. Hãy ăn cật lực món kem mà cậu thích, xem đĩa phim hài hước cậu mới mua, và lên giường đi ngủ sớm. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Sáng mai tớ lại đến đưa cậu đi học vào lúc 6 giờ ba mươi, không được trễ đâu nhé! Cuối cùng là….rất vui vì có cậu yêu thương tớ thật lòng như thế!