37 tuổi đã có chồng và một lũ con, hôm nào cũng tất bật lo toan chuyện trường lớp, cơm nước cho con.
27 tuổi : vào tiệp ăn phở với người yêu sao thấy lãng mạn. Chàng thì ga lăng ngắt rau, rót tương. Nàng thì lau đũa cho chàng. Ăn thì chúm chím không thấy hở răng.
37 tuổi: vào quán phở mạnh chồng thì chồng ăn, mạnh vợ thì vợ ăn. Cố gắng ăn nhanh để còn về với con.
27 tuổi: chàng là bạch mã hoàng tử, người luôn xuất hiện lúc ta cần. Sẵn sàng đi hàng chục cây số mua cho ta món quà mà ta muốn. Chỉ cần ta buồn chàng đã nhận ra.
37 tuổi: mấy ngày nay gợi ý món mà mình cần nhưng chàng đâu có để ý. Nói quỵnh tẹt ra mới hiểu. Mình buồn nhưng đâu có biết , chỉ biết khi nào mình hét lên thôi.
Không biết 10 năm sau thế nào?
hihi em hok biết nữa anh ơi...để 10 năm sau coai em có thấy zị hok hén
Ủa vậy hở chị lại tưởng em tuổi nghé ọ chứ. Thế thì mình già thiệt rồi, 28 mùa lá rụng mất rồi, giật mình, sao mà thời gian trôi qua nhanh quá ta.
hihi em sinh tháng 1 nên DL là 85 nhưng AL là tủi con chuột
thời gian trôi qua đúng nhanh thiệt...3 năm nữa là em "quắc" òi..bi giờ nếu chơi xì dách thì "cái 18" chưa dám zở nữa
27 tuổi...
Và hôm nay em đã bị tương tư...
người đâu gặp gỡ làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay ko?
hú chi người nì mình chưa gặp luôn
thì duyên gì mà có đây hởi chời!
27 tuổi...
Và hôm nay em đã bị tương tư...
người đâu gặp gỡ làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay ko?
hú chi người nì mình chưa gặp luôn
thì duyên gì mà có đây hởi chời!
Ái chời, anh nào mà xấu số, ý lộn tốt số được em để ý tới thế. Tấn công luôn đi em, muộn là đi mất tiêu luôn áh