GIÃ TỪ QUÁ KHỨ
Khi mùa xuân gãy cánh lại nơi đây
Em mười chín lên xanh màu thiếu nữ
Con chim hót tren tầng cao biệt thự
Anh ngồi trơ giữa khoảng trống mênh mông
Một lần tìm nhau - tuổi trẻ xuôi dòng
Trận bão rớt xoá mờ từng khuôn mặt
Sau tiếng nói đôi tay thèm chiếm đoạt
Môi dại khờ đem mật đắng trao nhau
Rừng tóc em nở trắng những hoa sầu
Nghe thân thể trôi dần trong tiếng khóc
Giữa buồng tim xây xót xa vừa mọc
Đã lên cao trong một thoáng không ngờ
Chết hết rồi tuổi trẻ với ngây thơ
Ngàn sao rụng dưới ao hồ nước đục
Em hốt hoảng giữa khu vườn đạo đức
Anh bàng hoàng trên thành phố ăn năn
Trở lại đường xưa cỏ đã héo tàn
Làm khách lạ anh giã từ quá khứ.
(Tần Hoài Dạ Vũ)
|