GA BUỒN
Sáng tác: Ngô Hồng Khanh
Không, em không phải là Tây Thi
Sao tôi cứ ngỡ mình là Phạm Lãi
Nhìn lửa đỏ Cô Tô đài càng thương bến nước Trữ La thôn
Chiều nay tôi đứng lặng giữa hoàng hôn
Tàu chuyển bánh đưa em ra biển Bắc
1. Lòng tôi bỗng hóa sân ga chết lặng buồn chất ngất. Còi xé không gian hay xé lòng ai tan nát, dõi bóng tàu đi lẫn khuất cuối chân ... trời. Ga tiễn tàu đi, người tiễn đưa người. Vượt vũ môn ngắm mưa buồn bên khung cửa. Xuôi Vạn Lý Trường Thành em có nhớ Cửu Long giang. Em có dừng chân trên ải nhạn môn quan, hãy tìm bóng Chiêu Quân trong ngàn dặm sang Hồ. Tàu đi rồi sân ga bỗng bơ vơ, em đi rồi sao hồn tôi quạnh quẽ.
2. Rồi mai đây nơi phương trời xa xứ lạ, mưa tuyết rơi rơi phủ trắng vai gầy. Ai sưởi ấm em tôi trong buốt giá cuộc đời. Ngắm cố cung xưa uy nga tráng lệ, em có mơ mình là một bậc vương phi. Nhung gấm lụa là nâng bước em đi. Bên cạnh quân vương em có bỗng hóa thành mẫu nghi thiên hạ. Đêm tha hương cô đơn nới xứ lạ, em có nhớ về sân ga nhỏ tiễn đưa....
Chiều nay tôi lại đến sân ga
Con tàu nào đưa em tôi trở lại
Sân ga buồn nữa hồn tôi vời vợi
Nửa hồn tôi chờ đợi một con tàu
5. Tàu cũ về đây người xưa vắng bóng. Sương phủ trắng sân ga ngỡ như phương trời xa tuyết trắng người vẫn chời mong mà người chẳng quay ... về. Tàu vẫn thủy chung mà người lại lỗi thề. Có ngờ đâu tiễn đưa em về phương đó là lần cuối cùng mãi mãi chia xa. Em lấy chồng nơi phương Bắc mờ xa. Em thành mẫu nghi? không, em đã thành nô lệ. Chồng em đó suốt đời trên xe đẩy. Em đẩy đời em vào bóng tối cuộc đời.
6. Chiều nay tôi lại đến sân ga. Con tàu nào mang em tôi trở lại. Sân ga buồn, nửa hồn tôi vời vợi. Nửa hồn tôi chời đợi bóng người đi. Tôi cứ ngỡ mình như Phạm Lãi với Tây Thi. Dù phải tìm nhau trong lửa đỏ Cô Tô đài.
Lấy chồng xa, lấy chồng xa
Con tàu năm ấy hóa xe hoa đưa người
Bóng chiều rơi, bóng chiều rơi
Sân ga vẫn đón tàu ơi hỡi tàu./.
Bài hát kể chuyện tình buồn xen lẫn tích Phạm Lãi biệt Tây Thi.
Nhưng có điều gì đó không ổn khi tác giả than trách:
Trích:
Em thành mẫu nghi? không, em đã thành nô lệ. Chồng em đó suốt đời trên xe đẩy. Em đẩy đời em vào bóng tối cuộc đời.
Đây có phải là lời nguyền rủa dành cho kẻ bội tình?
Hay là lời đay nghiến cho người con gái đã bỏ ông ra đi?
Người VN vốn thấm nhuần tư tưởng phong kiến, xuất giá tòng phu. Dẫu có yêu thương nhau thế nào trong quá khứ thì khi có chồng, người phụ nữ nhất mực theo chồng. Đó là vừa là đạo lý, vừa là cái đẹp của tình người.
Thế mà tác giả lại nói những lời cay độc như vậy (thay vì lời chúc phúc)! Thế có nhân văn không?
Hình như bản nhạc này lại được nhiều người hát. Chết thật!
Bài hát kể chuyện tình buồn xen lẫn tích Phạm Lãi biệt Tây Thi.
Nhưng có điều gì đó không ổn khi tác giả than trách:
Đây có phải là lời nguyền rủa dành cho kẻ bội tình?
Hay là lời đay nghiến cho người con gái đã bỏ ông ra đi?
Người VN vốn thấm nhuần tư tưởng phong kiến, xuất giá tòng phu. Dẫu có yêu thương nhau thế nào trong quá khứ thì khi có chồng, người phụ nữ nhất mực theo chồng. Đó là vừa là đạo lý, vừa là cái đẹp của tình người.
Thế mà tác giả lại nói những lời cay độc như vậy (thay vì lời chúc phúc)! Thế có nhân văn không?
Hình như bản nhạc này lại được nhiều người hát. Chết thật!
Đó là lời trong câu 5 thì là kết quả chứ ko phải câu nguyền rủa.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Đó là lời trong câu 5 thì là kết quả chứ ko phải câu nguyền rủa.
Nếu không phải "rủa" thì có giả thuyết như sau. Người phụ nữ này đã bỏ ông tác giả đi lấy một người "suốt đời trên xe đẩy", và ông cho rằng cô này là "nô lệ". Một hình ảnh đẹp trong đời sống vợ chồng, người vợ đẩy người chồng trên xe lăn, nhưng đối với ông đó là "Em đẩy đời em vào bóng tối cuộc đời".
Vậy, phải chăng ông đang đay nghiến người xưa?
Đây là bài viết về người yêu cũ lấy chồng Tàu (chồng Đài Loan):
Trích:
Xuôi Vạn Lý Trường Thành em có nhớ Cửu Long giang. Em có dừng chân trên ải nhạn môn quan, hãy tìm bóng Chiêu Quân trong ngàn dặm sang Hồ
Em cứ tưởng cuộc sống lấy chồng Tàu, chồng Đài là sẽ sung sướng giàu sang
Trích:
Ngắm cố cung xưa uy nga tráng lệ, em có mơ mình là một bậc vương phi. Nhung gấm lụa là nâng bước em đi. Bên cạnh quân vương em có bỗng hóa thành mẫu nghi thiên hạ
Nhưng sự thật phũ phàng nơi xứ người đã đến với em:
Trích:
Em lấy chồng nơi phương Bắc mờ xa. Em thành mẫu nghi? không, em đã thành nô lệ. Chồng em đó suốt đời trên xe đẩy. Em đẩy đời em vào bóng tối cuộc đời
Riêng chàng trai vẫn âm thầm chờ đợi mong mỏi một ngày gặp lại bóng người xưa.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
phanphuong có biết vụ Tranh chấp bản quyền của Phước Sang về vở kịch "Dâu đất khách" của tác giả Ngô Hồng Khanh và "Lấy chồng xứ lạ" của Ngô Hồng Khanh-Đoàn Bá.
Hai tác phẩm này nói về thân phận người phụ nữ lấy chồng Đài Loan.
Chắc sẽ hiểu hơn về bài Tân cổ này. Vì chúng có cùng chung chủ đề mà tác giả Ngô Hồng Khanh quan tâm.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog