Định viết bài này từ hôm phật đảng nhưng ... để dành thời gian tự ngẫm lại ....
Phật hành có nghĩa là Phật vi hành, chính vì phật vi hành mà đoạn đường Cách mạng tháng tám chỉ 500m mà tôi phải nhích tới gần 1 giờ ... cũng nhờ 1 giờ bực bội và lắng đọng này bỗng dưng mình lại ngộ ra chân lý ... âu cũng là duyên, chỉ thương cho đức phật.
Lẽ thịnh suy nối nhau ... nhìn từng đoàn Phật tử giăng đèn kết hoa, kéo meeting rầm rộ, hoằng dương thanh thế, rồi nào là biểu ngữ, band roll "đạo phật tới đâu hòa bình tới đó" ... cứ ngỡ đạo phật đang hưng thịnh nhưng buồn lắm thay vì thời suy đã tới, "đạo không còn là đạo".
Mình ngộ được rằng:
Khi người sinh ra, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, "trên trời dưới đất chỉ có mình ta (duy ngã độc tôn", đâu có nghĩa là đạo phật, đức phật là duy nhất là giải thoát. Thế mà ngày nay mọi người ra giảng rằng phải giác ngộ phải tập sống chan hòa với nỗi khổ, phải đến với đức phật,phải sống thế này thế khác để có thể sống chung với nỗi khổ của mình. Ôi , ai ơi có hiểu rằng khi con cọp bị nhốt trong chuồng thì có tụng ngàn quyển kinh, giữ nghìn giới luật thì vẫn là con cọp bị nhốt trong chuồng. Mình ngộ ra rằng phật nói chỉ có mình ta tức là hãy quy trở về với chính bản thân ta, hiểu rỏ con người ta, biết rằng ta tồn tại trong trời đất là lẽ tự nhiên, ta với đất trời cây cỏ cội đá là một, con cọp và song sắt hòa làm một ... hãy trở về với chính thân , sống với chính mình, ... đó mới là giải thoát
Mình thương đức phật khi còn tại thế, người không hề đề cao đạo Phật, người chỉ bảo chúng sinh hãy tìm cách thoát vòng tục lụy. Mọi người tự quay về với thân tâm, đạo chỉ là con đường, khi biết rõ con đường giải thoát mỗi người tự tìm con đường cho mình, con đường của phật hay đạo phật chẳng giúp gì được.
Vậy mà ngày nay người ta biến đạo phật thành một tổ chức,một giáo hội ... chẳng ích gì ngoài việc bóp chết mọi người và bít đường giải thoát, Bời khi ấy họ gom mọi người và đề ra một giáo lý chung, giáo lý chẳng của riêng ai, con đường chung, con đường chẳng của riêng ai, mọi người cùng đi nhưng chẳng ai tới được vì không có điểm đến ... thế là người ta lừa dối nhau bằng điểm đến giả tạo người ta mơ hồ tưởng tượng rằng cuối con đường của đạo là Hòa Bình mà không biết rằng hòa bình chỉ tồn tại khi .. có chiến tranh, người ta nói phía cuối con đường là sống tốt, nhưng cái tốt chỉ còn đúng khi nào .... cái xấu còn tồn tại, khi không có chiến tranh .. Hòa bình không tồn tại, khi không có cái xấu cai tốt chẳng còn là cái quái gì. Người ta hô hào rao giảng đề cao cuộc sống rồi cuối cùng bỏ quên con đường của chính mình, khi người ta bỏ quên mình thì còn gì là duy ngã độc tôn.
Phật như vầng trăng sáng
Bay giữa trời thái không
Hồ tâm chúng sinh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần
Phật có trong ta nhưng không phải là ta, trong ta có phật nhưng ta không thành phật.
Phật luôn tồn tại như mặt trăng luôn tồn tại, và phật cũng giống như ta tồn tại song hành và y hệt như nhau, có thể chuyển hóa cho nhau, .... nhưng chỉ hiện hữu khi "trời thái không" và "tâm chúng sinh lặng" trời càng trong, hồ càng lặng thì trăng càng rõ chỉ 1 trong 2 bị vẫn đục cũng không được. Khi ấy phật hiện rõ trong ta nhưng đó chỉ là bóng phật, trong ta có phật nhưng ta không là phật.
Than ôi trời không còn thái không, ngày càng nhiều chùa được lập lên, được trùng tu, chạy theo vật chất, xây chùa phải to, trang trí phải đẹp ...... bị thị trường chi phối ...nhưng có ai hiểu khi phật tại thế nào có ngôi chùa riêng nào, không phải vỉ tất cả các chùa đều có ngài mà là vì phật không có ở trong chùa, phật ở trong mỗi chúng ta, âu cũng vì thế mà khi đi tu nên tìm chốn thâm sơn thanh tịnh, để trời thái không hơn. Người ta nói thứ nhất là tu tại gia thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa âu cũng là để nói lên rằng ba chốn này không thể tu được nếu tu được ở đây thì thành phật mất mà chúng ta có phật trong lòng chư không là phật.
Than ôi tâm chúng ta không lặng khi còn nghĩ rằng Phật là bậc hiển linh nhiều tài phép cứu độ chúng sinh, nên phải hướng về chùa, hướng về rằm, ... phải rầm rộ cúng bái, ầm ỉ chạy meeting, gio cờ đánh trống .... có chuyện rằng trước lúcphật nhật niết bàn, có một người đến xin quy y và thắc mắc rằng những người tu cùng với phật trước đây giờ đã đạt tới bậc nào rồi, phật dạy rằng đừng quan tâm tới họ mạnh ai nấy tu, không ai tu dùm ai, Phật không tu dùm chúng ta, thầy tu không tạo công đức cho chung ta, tự chúng ta phải làm lấy thôi.
Mình viết nhiều tức là mình đang lạc vào mê đạo thôi tạm dừng vậy
Lắng lòng nghe, lắg lòng nghe
Tiếng chuông chánh niệm quay về nhất tâm
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Anh magicboy có bài thật hay. Em xin trích anh bài nay để bỏ vào blog của mình để có gì nghiền ngẫm lại nha.
Nói về xây chùa làm em nhớ đến cái chùa ở Cái Bè quê ngoại em.
Chùa do cụ cố bên ngoại em đồng thành lập. Mấy mươi năm trời nay chùa vẫn thờ những tượng phật cũ từ hồi thành lập. Sân vườn hông trái chùa thì chỉ làm hàng rào thấp để biết ranh chùa thôi. Mặt trước hông phải và sau chùa thì không có hàng rào.
Phía bên hông phải chùa thì có một con rạch nhỏ có một chiếc cầu bắc qua. Dân bên kia của cầu có thể đi nhờ qua sân chùa để rút bớt khoảng cách cho người dân khi mang vác đồ hay đi làm đồng gì đó. Chùa đơn giản sư trong chùa không phân biệt là sư lâu năm hay sư mới. Cổng chùa lúc nào cũng mở cửa đón dân trong vùng đến viếng. Mỗi lần về chùa em cảm thấy rất thanh tịnh.
Nhưng kể từ năm ngoái khi giao chùa cho một vị sư từ thành phố về trụ trì thì chùa đã thay đổi hẳn. Sân chùa với khoảng vườn rộng mát mẻ bỗng nhiên bị tráng xi măng hết. Chùa xây một hàng rào kiên cố vững chắc bít luôn cả cây cầu trước giờ vẫn để thông chỉ chừa ở đó một cái cửa để ra vào, mà loại hàng rào là loại bít bùng trong ko thấy ngoài , ngoài bất thấy trong. Tượng phật trong chùa bị bỏ hay đem cho hết thế vào những bức tượng khác to đẹp hơn. Chùa không còn mở cửa như lúc trước nữa chỉ rằm hay lễ mới mở cửa thôi.
Bây giờ về chùa em cảm thấy ngột ngạt lắm, chùa đẹp hơn, bề thế hơn. Nhưng không còn cái cảm giác thanh tịnh nhẹ nhàng như hồi trước, không còn cảm giác chùa gần gũi với người dân như trong mấy chục năm nay. Mà có cảm giác chùa đã cô lập mình, làm cho mình trở nên cách biệt, cao sang hơn những người dân xung quanh. Ngoài ra còn có nhiều chuyện khác làm em rất buồn. Bây giờ thì chùa đang dần giống như những ngôi chùa khác ở thành phố nền kinh tế thị trường này quả là đáng sợ.
Phật có nhiều phép thuật lắm. Đặc biệt là có bàn tay thần, khi đã vươn ra thì Tề thiên chạy cũng không thoát.
Hãy tìm đọc "Vô tận trong lòng bàn tay" để thấy rõ hơn!
Anh magicboy có bài thật hay. Em xin trích anh bài nay để bỏ vào blog của mình để có gì nghiền ngẫm lại nha.
Nói về xây chùa làm em nhớ đến cái chùa ở Cái Bè quê ngoại em.
Chùa do cụ cố bên ngoại em đồng thành lập. Mấy mươi năm trời nay chùa vẫn thờ những tượng phật cũ từ hồi thành lập. Sân vườn hông trái chùa thì chỉ làm hàng rào thấp để biết ranh chùa thôi. Mặt trước hông phải và sau chùa thì không có hàng rào.
Phía bên hông phải chùa thì có một con rạch nhỏ có một chiếc cầu bắc qua. Dân bên kia của cầu có thể đi nhờ qua sân chùa để rút bớt khoảng cách cho người dân khi mang vác đồ hay đi làm đồng gì đó. Chùa đơn giản sư trong chùa không phân biệt là sư lâu năm hay sư mới. Cổng chùa lúc nào cũng mở cửa đón dân trong vùng đến viếng. Mỗi lần về chùa em cảm thấy rất thanh tịnh.
Nhưng kể từ năm ngoái khi giao chùa cho một vị sư từ thành phố về trụ trì thì chùa đã thay đổi hẳn. Sân chùa với khoảng vườn rộng mát mẻ bỗng nhiên bị tráng xi măng hết. Chùa xây một hàng rào kiên cố vững chắc bít luôn cả cây cầu trước giờ vẫn để thông chỉ chừa ở đó một cái cửa để ra vào, mà loại hàng rào là loại bít bùng trong ko thấy ngoài , ngoài bất thấy trong. Tượng phật trong chùa bị bỏ hay đem cho hết thế vào những bức tượng khác to đẹp hơn. Chùa không còn mở cửa như lúc trước nữa chỉ rằm hay lễ mới mở cửa thôi.
Bây giờ về chùa em cảm thấy ngột ngạt lắm, chùa đẹp hơn, bề thế hơn. Nhưng không còn cái cảm giác thanh tịnh nhẹ nhàng như hồi trước, không còn cảm giác chùa gần gũi với người dân như trong mấy chục năm nay. Mà có cảm giác chùa đã cô lập mình, làm cho mình trở nên cách biệt, cao sang hơn những người dân xung quanh. Ngoài ra còn có nhiều chuyện khác làm em rất buồn. Bây giờ thì chùa đang dần giống như những ngôi chùa khác ở thành phố nền kinh tế thị trường này quả là đáng sợ.
Chùa còn vậy huống gì ...
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Thật ra khi nhìn hai mặt cũng thông cảm cho họ... Ngày nay trộm cắp nó không tha nhà chùa. Điểm qua sơ sơ thấy: 1 vụ bỏ thuốc mê giết sư trụ trị để cướp, vụ chôm cả ba tượng phật bự, ... Nên phải làm tường bảo vệ .... Mà cổng chùa không rộng mở thì cũg đáng nói ...
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Phật có nhiều phép thuật lắm. Đặc biệt là có bàn tay thần, khi đã vươn ra thì Tề thiên chạy cũng không thoát.
Hãy tìm đọc "Vô tận trong lòng bàn tay" để thấy rõ hơn!
Haizzz, Him hok có vợ nên bàn tay rất là thần kỳ. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
__________________
Hỗ trợ cung cấp công cụ giải trí có tính phức tạp cao...
Thật ra khi nhìn hai mặt cũng thông cảm cho họ... Ngày nay trộm cắp nó không tha nhà chùa. Điểm qua sơ sơ thấy: 1 vụ bỏ thuốc mê giết sư trụ trị để cướp, vụ chôm cả ba tượng phật bự, ... Nên phải làm tường bảo vệ .... Mà cổng chùa không rộng mở thì cũg đáng nói ...
Chuyện thay tượngPhật mới đáng lo. Làm cổ nhưng ban ngày mở th2i đâu ai nói. Nói chung giờ phức tạp quá nhỉ.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...