Ðề: Tri âm cảm khúc
TRI ÂM CẢM KHÚC
(Thân tặng nghệ sỹ đồng hương: NSUT Mỹ Châu)
Tác giả: DiệpVàm Cỏ
NÓI LỐI
Tôi không là Trọng Thủy
Nhưng tôi yêu nàng, yêu tâm sự Mỹ Châu
Yêu tiếng ca da diết tựa cung sầu
Đời lãng tử, tôi không bao giờ quên được!
TỨ ĐẠI OÁN
Bao đêm… xa quê, thương nhớ não nề
Nghe trong hư không tiếng thời gian như oán như hờn
Trách người mang kiếp ngựa hoang
Bao đêm lang thang, đêm mãi chưa tàn
Sao nghe đâu đây có lời ca như thiết như tha
Khiến lòng mình yêu thương, thương giọng hát em.
Em ru ta chăng, ru ta chăng?
Hỡi kiếp con tằm… khi cuộc đời thôi cũng phù du
Nhịp bước cô đơn bên tiếng ca buồn não nuột
Giữa đêm trường đêm bỗng mù sương
Bên tiếng ca buồn giờ đây sân khấu vắng em rồi!
VỌNG CỔ
3 – Em ơi có phải em là Mỹ Châu đã về đây theo đường lông ngỗng. Đứng giữa Cổ Loa thành một mình lạc lõng, hận bạc tình lang mà cất giọng ca... buồn.
Uất nghẹn trào dâng như nước bể mưa nguồn.
Để nhân thế ngàn sau tự hỏi, rằng trong mỗi cuộc tình biết ai thủy, ai chung? (-) Dẫu em chưa từng sống giữa chốn hoàng cung, đời cơ cực tháng ngày tần tảo. Nhưng bởi nặng lòng với khách hồng nhan, thương chuyện trái ngang mới vào đời ca nữ thương sầu.
4 - Tôi nhớ Ai Sa khi em là “Bóng hồng sa mạc”, thương phận bèo mây khi em là Nàng Hai trôi dạt dòng đời.
Nhưng giờ đây sân khấu vắng em rồi, em rời bức màn nhung hay rời bỏ cả đời nghệ sĩ, có còn không hỡi tâm sự Mỹ Châu? Trọng Thủy dù nay đã về đâu, sao ta vẫn nhớ hoài người con gái ấy. Chút tình tôi xin mang vào trang giấy, gởi về ai niềm vương vấn trong đời tôi (-).
Nếu mai nầy có ai hỏi vì sao,
Đời lãng tử lại nặng tình tri âm, tri kỷ?
Tôi trả lời, dẫu tôi không là Trọng Thủy
Nhưng tôi yêu nàng, yêu tiếng hát Mỹ Châu! ./.
Tân An, 10.8.2007
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
...
|