Ðề: Chia buồn cùng gia đình Thầy Hải và Tía Hòe
Lâu rồi tôi mới trở về Tân An, cũng như đất Tầm Vu.
Từng chứng kiến tâm huyết truyền nỗi say mê cảm thụ văn học của thầy đến những đứa học trò nhỏ bé gần hai mươi năm trước, từng chứng kiến niềm vui ánh lên mắt của người cha khi kể cho cô học trò nhỏ ngày xưa về đứa con trai của mình trong một lần họp mặt cách đây không lâu, và giờ đây tôi phải chứng kiến cảnh người thầy_người cha khóc đứa con ấy...
Mất mát người thân luôn là nỗi đau quá lớn. Có lúc chẳng biết nên nói gì để vơi bớt một nỗi đau, thôi thì chúng em đã đến cùng thầy, khi thầy và cô vừa mới đưa An về nhà.
Buồn khi nghĩ đến tuổi sắp rời bục giảng của thầy, tuổi đáng lẽ phải vui vầy và an nhàn sau bao năm sống hết lòng với vai trò của một người thầy, một người cha.
Trưa ấy, tôi rời đất Tầm Vu mà lòng trĩu nặng...
thay đổi nội dung bởi: 90A13, 29-08-2009 lúc 11:15 PM.
|