Chiều nay tự nhiên không muốn làm việc, văn phòng gì mà lạnh tanh, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đẹp, sang trọng mà xa lạ. Đầu óc lại đi lung tung, đi hoài giữa nhớ và quên.
Cuối tuần là ngày họp mặt trường, về không nhỉ? rồi lại nhớ thằng Giang có lần hỏi "về trường cũ làm gì, lãng nhách?" ờ, lãng thiệt, biết bao công việc đang chờ, cả tuần đi làm mệt mỏi, có ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Nếu về, thứ 7 phải tất tả dọn dẹp nhà cửa, tất tả đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, để rồi chủ nhật, tất tả quay lên, ngủ sớm, để sáng thứ 2 đi làm. Đó là chưa kể phải bồng theo thằng ku Kiến, mang theo đủ thứ bột, sữa, thức ăn, đồ chơi, quần áo...
mà ông Hiệp cũng lạ, sau ngần ấy năm, ổng vẫn nhớ từng chi tiết đến thầy Uyển nhỉ? mình chả nhớ gì cả. chỉ nhớ hôm thầy bệnh, vào thăm thầy, thầy bảo, việc chung thầy không có gì ân hận, chỉ có việc riêng cho cá nhân thầy, thì thầy chưa kịp làm. Thầy dặn mình đừng để như thầy, hãy sống và làm những điều mình muốn, đừng để phải tiếc nuối như thầy. Từng ấy thời gian đã trôi, mình hiểu hết được những gì thầy nhắn gửi chưa? chắc là chưa.
Ờ, còn bố Hòe nữa, trước đây có lần bố khen, mình là đứa sống có trước có sau, vậy mà, bố ơi, bao lâu rồi con không gặp bố, một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm cũng không luôn.
Ờ, mà có đứa nào về không ta? về có gặp ai không? chắc đứa nào cũng lu bu công việc, con cái, gia đình, nhà cửa. Không biết tụi nó giờ ra sao? thành công hay thất bại? Nghe nói nhiều đứa giờ cũng có công việc tốt, vị trí cũng cao, tiền bạc cũng rủng rỉnh...Uh, coi như cũng đã phần nào cũng đã đến bến.
Nhắc tới đến thành công, sao lại nhớ đến Liên thế nhỉ, nhớ lời nó viết, "bạn đã qua sông rồi đó, bạn đã phải qua bao nhiêu bến sông mới có được ngày hôm nay, vậy mà, trong cuộc đời mình, có bao giờ, bạn dành một phút nào đó để nghĩ về thầy cô không?".
Có phút nào không? cái ranh giới giữa nhớ và quên sao mong manh quá.